Tôi và chồng cưới nhau được 10 năm, một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Sau thời gian dài mong mỏi, chúng tôi có một cậu con trai, niềm hạnh phúc vô bờ của tôi. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu khi tôi phải đối mặt với vô vàn áp lực từ chính người chồng mà tôi tưởng sẽ là điểm tựa trong cuộc đời.
Anh luôn nghe lời mẹ, không bao giờ đứng ra bảo vệ tôi. Mỗi khi có chuyện xảy ra trong gia đình, anh lại đứng về phía mẹ, khiến tôi cảm giác mình như người ngoài cuộc, không có chút quyền hạn nào trong chính ngôi nhà của mình. Anh không hiểu và thông cảm cho vợ, lại còn đối xử với tôi như kẻ thù. Chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong đó có cả những trận cãi vã, mắng chửi, đánh đập mà tôi không dám lên tiếng phản kháng.
Mới sinh xong, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chồng không hề chia sẻ công việc nhà với tôi. Ngay khi ra viện, anh bắt tôi làm mọi việc nhà từ nấu nướng, dọn dẹp đến chăm sóc con cái. Không những vậy, anh còn yêu cầu tôi ra chợ bưng bê hàng quán để kiếm thêm thu nhập. Tôi mệt mỏi, kiệt sức nhưng không dám phản đối, sợ chồng sẽ lại nổi giận.
Một trong những nỗi đau lớn nhất của tôi là chồng không cho tôi cho con bú sữa mẹ. Anh cho rằng việc con bú sữa mẹ là không cần thiết, tôi cần phải tập trung vào công việc khác. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn dành hết thời gian để chăm sóc con, nhưng không thể làm theo ý muốn của mình. Lòng tôi đầy lo lắng, căng thẳng, cảm giác bất lực mỗi ngày càng tăng lên.
Trong những lúc căng thẳng và áp lực quá lớn, tôi từng không muốn tồn tại, mong được giải thoát khỏi những đau khổ không dứt. Tôi ôm con, đôi khi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Thậm chí, có những đêm tôi khóc thầm, nhìn con mà lòng đau như cắt, chỉ mong sao mình có thể tìm thấy lối thoát trong cuộc sống này.
Dù trong lòng tôi đầy tuyệt vọng và chán nản, vẫn không thể bỏ cuộc. Con trai là niềm hy vọng duy nhất của tôi, là lý do khiến tôi tiếp tục đứng vững. Tôi không thể để con lớn lên trong một gia đình thiếu tình yêu thương và sự tôn trọng. Tôi cũng hiểu, để thay đổi mọi thứ, cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình và con cái. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Hoa