Chồng tôi quê miền Trung, còn tôi ở miền Nam, giờ vợ chồng con cái đang sống ở quê tôi. 2 năm đầu sau cưới, chúng tôi sống ở nhà ba mẹ tôi, sau đó ra riêng. Từ lúc yêu đến sau khi cưới chúng tôi đều phải sống xa nhau. Chồng tôi đi làm cách nhà 80 km, một tuần về một ngày, 7h tối về đến nhà và 4h sáng lại đi tiếp, không nghỉ cuối tuần, cả ngày lễ cũng không được nghỉ (do đặc thù công việc).
Tôi ở nhà một mình, vừa đi làm vừa lo hết việc nhà cửa, con cái. Chồng mỗi tháng đưa tôi 5 triệu (lúc mới cưới không đưa, sau khi sinh bé lớn thì tôi đòi quá anh mới đưa một triệu mỗi tháng, tăng từ từ lên giờ được 5 triệu). Nhà đất và mọi vật dụng trong nhà do anh mua sắm, lương tôi thấp nên không phụ được. Mỗi năm có khoảng 3 tháng công ty chồng tôi không kinh doanh nên anh phải nghỉ không lương. Lúc đó anh không đưa tiền nuôi con nên tôi không dư được.
Do tình hình kinh doanh ế ẩm, không kiếm được nhiều tiền như xưa nên anh chuyển về gần nhà hơn một chút (cách nhà hơn 60 km). Làm cùng ngành nghề nên anh cũng không có ngày nghỉ, có điều về thường xuyên hơn trước, cách ngày là về, chiều về rồi sáng sớm lại đi. Lương ở đây làm đủ 30 ngày mới được 5 triệu, không ký hợp đồng, không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm thất nghiệp. Vừa rồi nghỉ dịch suốt 3 tháng anh không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Tôi khuyên anh kiếm việc gần nhà mà làm vì lương ít, lại không có bất kỳ quyền lợi gì, anh không chịu. Tôi nói mình tôi không lo nổi hai đứa con, kêu anh về phụ để vợ chồng con cái gần nhau. Tôi kể cho anh nghe những khó khăn mà bao nhiêu năm nay phải một mình gồng gánh. Những lần tôi phải đi rước con trong cơn mưa tầm tã, 3 mẹ con bị ngã xe xuống vũng sình vì đường trơn trượt, ì ạch đỡ chiếc xe 110 kg dậy để tiếp tục chạy về nhà.
Giờ tôi phải vừa đi làm vừa bán hàng kiếm thêm tiền, mỗi sáng chở 2 đứa con, đằng trước chở 2 thùng hàng ship cho người ta xong lại chạy đi làm. Tôi muốn chồng làm gần nhà để phụ đưa rước con cái, anh bảo có làm gần nhà thì cũng không đưa rước con cái được. Sáng tôi đưa con đi học rồi đi làm luôn nhưng buổi chiều tôi không rước con được, hai bé tan học sớm hơn tôi một tiếng. Tôi phải nhờ bà ngoại rước giúp mà bà hơn 70 tuổi rồi, không yên tâm lắm mà chẳng biết làm sao. Tôi cũng nói điều này với chồng mà anh vẫn không chịu về làm gần. Anh còn nói quen với công việc hiện tại và không biết làm việc gì khác vì đã có tuổi.
Tôi bảo anh làm shipper, bảo vệ hoặc sửa đồ gia dụng gì đó, anh nói không làm được những việc đấy (chắc do sĩ diện). Tôi vừa đi làm vừa nấu nước để giao hàng cho người ta mà còn không ngại, vậy mà anh lại ngại. Tôi nói anh đã đi làm xa gia đình quá lâu rồi, giờ cần phải về gần nhà để cùng tôi dạy dỗ con cái. Đứa con trai lớn đang tuổi dậy rất ương bướng, chỉ có anh nói con mới nghe nhưng lại không có ở nhà. Tôi nói hết lời hết ý anh chỉ im lặng, không nói là đến khi nào mới chịu về gần nhà. Tôi vừa đi làm vừa đưa rước con cái, vừa bán hàng, vừa làm việc nhà.
Nhiều lúc tôi mệt mỏi và chán nản quá mà không biết phải làm sao. Chồng không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của vợ, không thương vợ mà chỉ thích làm theo ý mình. Gần đây tôi luôn cau có, khó chịu với anh và thường xuyên bóng gió là bản thân chán nản lắm rồi nhưng anh chỉ im lặng. Giờ tôi phải làm sao?
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc