Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 20 năm. Tính anh ham vui và yếu đuối, bản chất tốt tính, không hại ai bao giờ nhưng để vun vén gia đình thì tôi thấy anh cứ vô tư kiểu gì đó. Từ lúc mới lấy nhau, chỉ vì tính ham vui mà vợ chồng nhiều lần cãi vã. Bình thường chồng tôi thương yêu con cái nhưng cứ có ai gọi đi nhậu hay rủ đi chơi là sẵn sàng đi, không cần biết vợ con ra sao.
Lúc con nhỏ, tôi đi làm ca chiều 21h mới về, chỉ vì tính ham nhậu nhẹt mà mấy lần quên đón con. Tôi làm ca tối từ 20h đến sáng hôm sau, nhiều lần khóa cửa để hai đứa con mới bốn năm tuổi ở nhà rồi sang hàng xóm nhậu. Vợ trách móc là khùng lên. Cũng may tôi chuyển được làm giờ hành chính nên mọi việc cứ thế trôi đi. Tuy nhiều lúc buồn vì chồng nhưng nhìn các con ngoan, tôi chỉ nghĩ điều tích cực nên cuộc sống khá êm xuôi.
Tính chồng tôi khá vô tư và an phận, chỉ biết làm công ăn lương góp tiền nuôi con vài triệu đồng chứ thừa thiếu sao vợ lo hết. Đi ra ngoài, anh tươi vui, mồm mép nên được mọi người khen nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tất cả tật xấu của chồng, tôi đều bỏ qua, chỉ có duy nhất việc tôi bị hen suyễn, dị ứng mùi thuốc lá, kêu chồng bỏ thuốc nhưng anh không chịu nên làm chuyện vợ chồng là không dám hôn.
Anh muốn làm việc gì thì quyết làm cho bằng được, không nghe ai khuyên nhưng khi bị sai, tôi là người phải đi dọn. Tôi có nên chịu đựng mãi thế không?
Hoài Thu