Chồng 31 tuổi, tôi 34 tuổi, cưới nhau hai năm, sinh đôi bé trai 10 tháng. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi là quản lý trực tiếp của anh. Khi đó, cả hai đều có người yêu, rồi tôi chia tay vì có những điểm không hợp và một phần tính cách tôi thật sự khó chịu. Anh khi đó vì gia cảnh khó khăn nên bạn gái đã quen người có điều kiện hơn. Anh hài hước và nhiệt tình, quá trình tiếp xúc lâu, thấy anh có nhiều điều dễ thương nên tôi thích. Anh cũng có ý nhưng ngại tôi là cấp trên và vẫn chưa quên lý do bị bạn gái bỏ nên hay tránh né mỗi khi tôi rủ đi chơi.
Dần dần chúng tôi cũng cởi mở hơn và hiểu nhau hơn, xác định mối quan hệ yêu đương. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ cốt lõi là sự chung thủy và lòng tin, không kiểm soát hay kiểm tra điện thoại nhau. Cả hai dính nhau như sam, hầu như ngày nào cũng phải gặp mới chịu được. Có hôm anh đi công tác cách nhà gần 100 km, đáng lý ra nên ở lại để sáng sớm tiện việc, vậy mà cũng chạy về gặp tôi 30 phút rồi về ngủ để khuya đi sớm. Thời điểm chúng tôi yêu đã năm, sáu năm nhưng mọi người đều nghĩ hai đứa mới yêu vì thấy vẫn còn màu hồng. Anh rất chiều chuộng tôi. Điều khiến tôi yêu anh nhiều và cưới đó là anh chịu được mỗi khi tôi tức giận hoặc giận dỗi.
Anh không trách cứ điều gì sau khi làm lành, luôn xuất hiện với nụ cười kiểu chờ đợi để được gặp tôi. Nhiều khi tôi nghĩ lại thấy mình quá đáng, chưa kịp xin lỗi nhưng anh đã qua tới nhà tìm, dẫn tôi đi trà sữa. Anh mới ra trường, công việc không tốt, lương anh sau khi cho ba mẹ và đóng tiền học cho em trai cũng cũng chẳng xài gì để tự thưởng cho mình, có thể gọi là ky bo với bản thân. Anh không ngại mua cho tôi món quà vài triệu đồng, trong khi bản thân chỉ mua đồ cũ hoặc đồ nào không quá 300 nghìn đồng. Tôi tặng lại cho anh cái gì đắt tiền anh cũng thấy xót, tự ti, nói mình không cần xài đồ xịn, rồi nâng niu lắm, thỉnh thoảng tôi nói lắm mới lấy ra dùng.
Một trong những điểm khiến tôi thấy hay ho chính là anh thông minh. Trước kia đi học, anh cũng giỏi lắm, toàn đứng top trong khối, hy vọng con tôi thừa hưởng gen này từ ba. Thời quen nhau, tôi thích gì là anh tìm hiểu mọi thứ về nó, anh biết nhiều hơn cả tôi về những điều của con gái. Đó cũng chính là cơ duyên khiến cuộc sống chúng tôi khác hơn. Anh tìm hiểu về nhiều loại mỹ phẩm, các hoạt chất, công dụng, vì khi đó tôi muốn xài nhưng lười nên giao nhiệm vụ cho anh tìm mua. Anh mua và giải thích cho tôi còn hơn cả nhân viên bán hàng, tôi dùng thời gian thấy có hiệu quả.
Sau anh bị đam mê về nó, tìm hiểu nhiều hơn. Rồi anh bảo tôi, anh muốn kinh doanh về mỹ phẩm, tôi có ủng hộ không? Tôi là khách hàng của anh, nhận thấy hiệu quả nên ủng hộ ngay. Anh kết hợp từng loại mỹ phẩm theo từng thể trạng của khách rất kỹ, mọi người tin tưởng và anh nhận được nhiều đơn hàng hơn. Anh bảo ai cũng có khả năng biết, nhưng có lẽ mọi người lười tìm hiểu nên coi như mình lấy công tư vấn làm lãi, chứ anh chẳng tài cán gì đâu.
Tôi xài mỹ phẩm đến năm 28 tuổi lại lười. Công việc quá nhiều, tắm xong tôi chỉ muốn ngủ liền. Tôi nói anh rằng tìm hiểu dịch vụ chăm sóc da cho tôi, đi được vài lần tôi cũng không đi nữa vì thời gian họp, gặp đối tác cứ lung tung, mà mấy chỗ tôi ưng lại còn xa nhà. Anh cũng vì thương người yêu, lên mạng tự coi rồi tự mua tùm lum thiết bị chăm sóc cơ bản để nhà. Chủ nhật là tôi qua nhà anh làm cho. Ban đầu cũng lúng túng, nhưng tôi vẫn vui vì tình yêu của anh. Rồi anh âm thầm đi học spa chuyên nghiệp vào hai ngày cuối tuần. Đùng một cái, anh bảo sẽ nghỉ làm công ty và mở spa. Được sự tin tưởng từ khách hàng cũ, bạn bè rồi cách làm việc uy tín, anh có nhiều khách, spa đem lại thu nhập ổn lắm.
Nghe kể thì thấy đơn giản và suôn sẻ vậy nhưng anh đã một mình nỗ lực trong suốt tám năm trời, không ngừng học hỏi để nâng cao chất lượng. Anh sợ kể ra không thành công khiến tôi lo, hơn nữa anh cũng sợ tôi phụ sẽ phải làm nhiều việc. Từ bán online không cửa hàng, cơ sở spa nho nhỏ đến khang trang như hiện tại, tôi biết anh đã cố gắng nhiều thế nào. Tôi thương anh đã hy sinh cho mình quá nhiều.
Chúng tôi cưới nhau, tôi có bầu. Anh bảo nghỉ việc đi anh nuôi, còn sau này quản lý spa hoặc bán mỹ phẩm nếu tôi thấy chán quá. Anh bảo đợi con lớn xíu sẽ dẫn tôi đi du lịch bất cứ khi nào tôi thích. Ngày trước yêu nhau, mỗi khi áp lực tôi hay nói vu vơ, anh phải làm gì có nhiều tiền để nuôi em chứ em không đi làm nữa đâu, với lại đi làm không được đi du lịch nhiều. Tôi cũng hay bảo anh phải làm chủ. Chẳng ngờ, "em trai" khi trước hay thích được tôi ngọt ngào, chưa từng hứa điều gì mà cứ làm hết mọi thứ cho chị quản lý khó chịu, khó ưa này. Ba mẹ tôi ưng chàng rể này hầu hết các mặt, thương anh hơn cả tôi. Trừ một điểm là anh hay lo vợ cực quá, riết tôi ỷ lại vào anh, gì cũng kêu anh. Về nhà ba mẹ, tôi hay bị chửi lắm. Ở công ty, mọi người thấy tôi là một quản lý kỹ tính, cầu toàn. Ở cạnh chồng, tự dưng tôi chẳng biết làm gì nữa.
Nhân dịp nghĩ dưỡng Valentine, tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến mọi người, để các bạn tin rằng tình yêu vẫn tồn tại, là động lực để chúng ta có thể làm được nhiều điều lớn lao. Có lần anh nói cảm ơn vì tình yêu với tôi đã khiến cho anh thay đổi suy nghĩ về cuộc sống làm công ăn lương, đủ ăn đủ mặc. Chúc cho mỗi chúng ta luôn hạnh phúc vì chúng ta xứng đáng.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc