![]() |
Ảnh: Corbis.com. |
Trong thời gian yêu nhau, đàn ông thường rót vào tai phụ nữ biết bao nhiêu lời mật ngọt, khiến họ xiêu lòng. Thành ra người ta nói phụ nữ "yêu bằng tai" là vì vậy. Khi yêu, hầu như chỉ nghe đàn ông nói, còn cô nàng thì e lệ ngập ngừng, hoặc gật đầu, lắc đầu...
Thí dụ: "Chiều nay mình đi xem phim, em nhé?". Trả lời: "Dạ.". "Mai mình đi nghỉ ở Vũng Tàu nghe em?". Đáp: "Dạ.". Vào quán cũng thấy đàn ông thao thao bất tuyệt về những thành tích vang dội của mình ở cơ quan, khiến cô nàng tròn xoe mắt ngưỡng mộ. Cái thời "tiền hôn nhân", chàng ríu rít cùng nàng. Lúc mới cưới, hai người cũng còn quấn quýt, rôm rả lắm. Ấy vậy mà, không hiểu sao, chừng một năm thì chàng quay ngoắt 180 độ. Bây giờ người nói nhiều là nàng, còn chàng thì mắc "hội chứng câm" hoặc đáp lời cụt ngủn.
"Anh ơi, cô giáo cu Bi kỳ lắm, cứ bắt thằng nhỏ phải đi học thêm". "Vậy hả?". "Anh tính sao?". "Ai sao mình vậy". "Trời ơi, nó ốm yếu, em lo nó kham không nổi". "Lo hoài". "Anh biết vợ chồng chú Tư hôm qua đánh lộn không? Em qua can chú ấy còn chửi em nữa chứ. Em tức lắm. Hay tháng sau mình gửi tiền cho má ít lại, chứ không má cũng cho con chú ấy ăn quà, mà chú không biết điều gì hết". "Anh có nghe không?". "Nghe". "Rồi tính sao?". "Kệ". "Kệ sao được. Chú chửi em mà anh im ru vậy?". "Mệt!".
![]() |
Đấy, cái kiểu ít lời như thế khiến mấy bà vợ thêm tức tối. Đặc biệt, khi cãi nhau, vợ thì tuôn ra hàng tràng lời lẽ, chồng chẳng thèm thanh minh lấy một câu, cứ nói lại với đàn bà làm gì thêm mệt. Nhưng thật ra, lúc ấy nếu ông chồng chịu khó nói ngay lý do chính đáng thì bà vợ hiểu ra và hết giận luôn. Đằng này ông cứ im im, khiến bà càng tức vì nghĩ chồng coi thường mình không thèm trả lời.
Không phải lúc nào im lặng cũng là vàng, mà lời nói đúng lúc, đúng chỗ mới thật sự giá trị. Ông chồng nên thông cảm vì phụ nữ vốn trái tim nhạy cảm, nên rất muốn tâm sự, tâm tình, có khi nói ra một hơi là đã xả stress" rồi, sau đó mọi thứ yên ổn trở lại. Các ông không là chỗ dựa cho vợ thì các bà sẽ đi tìm bạn bè để đàn đúm và gỡ rối tơ lòng, có khi lại đến một "đối tác mới" thì khổ. Bởi "kẻ kia" sẽ chịu ga lăng dịu dàng y như các ông thời tiền hôn nhân, khiến các bà cảm động.
Ngược lại, phụ nữ cũng cần biết một đức tính của đàn ông là ít nói. Các ông chỉ nói nhiều trong thời kỳ tán tỉnh mà thôi, và sau này là trong bàn tiệc, cuộc nhậu với các chiến hữu, hoặc các buổi họp long trọng có quay camera, nơi diễn đàn, hội thảo... Nói chung, cái gì dính tới sự nghiệp và thăng tiến, hoặc vấn đề hơi "vĩ mô" một chút như thị trường chứng khoán, Mỹ có đánh Iran không, bầu cử ở Pháp ra sao... thì các ông mới đầu tư trí tuệ và mồm miệng vào đấy.
Thế cho nên, khi về nhà đã mệt lử rồi, còn sức đâu nghe vợ nói, mà toàn chuyện "vi mô", như mắm cà cá thịt, con mèo cắn con chó, chị hàng xóm có chửa hoang, bác Năm trúng số, cô Sáu sắm xe... Cho nên, tai ông vẫn nghe, mà mắt dán vào tờ báo, và mồm thì ừm ừm là vì thế. Các bà có thể thông cảm mà bớt thông tin thời sự lại, để cho các ông yên thân mà suy ngẫm.
Tóm lại, mỗi bên cần biết đặc trưng giới tính của nhau để dung hòa đúng lúc. Khi cần nói thì ông phải nói. Khi cần im thì bà phải im.
(Theo Thanh Niên)