From: Le Le
Sent: Wednesday, December 30, 2009 2:57 PM
Chị Hà yêu quý,
Trong cả đoạn đường dài kết duyên vợ chồng với nhau cũng khó tránh một vài lúc vợ hoặc chồng say nắng. Một trong những lý do quan trọng nhất ngăn họ lại là nỗi sợ tan vỡ. Chồng chị không bị nỗi sợ này đe dọa nên đã sống quá dễ dãi, nói cách khác chị đã quá dễ dãi tha thứ cho anh ta nên câu chuyện cứ lặp đi lặp lại.
Liệu chị có nên nhìn lại tình cảm thực sự của mình đối với chồng không? Chị còn yêu anh ấy hay đó chỉ là nỗi sợ chia tay, sợ sống một mình, sợ tương lai cô đơn. Qua lời kể của chị tôi nghĩ rằng chồng chị đã đối xử với chị rất không có văn hóa dù hai vợ chồng không to tiếng, cãi vã. Anh ấy có vẻ là một người rất không nhân bản, ích kỷ, tha hóa. Khi chị mới có anh ấy chị đã rất yêu anh ấy với tính cách và tư cách mà chị cho rằng anh ấy có. Chị hãy thành thật hỏi lại bản thân mình xem với nhân cách thật đã lộ diện như vậy thì chị có còn yêu không.
Chia tay cũng không đến nỗi khủng khiếp như người phụ nữ tưởng, ít nhất là so với cuộc sống không còn sự tôn trọng và tình cảm với nhau. Chị cũng đừng quá bi quan về tương lai. Cũng có nhiều người đàn ông bị phản bội, không hạnh phúc với hôn nhân hoặc mãi vẫn chưa thấy cái nửa của mình. Và rất có thể hạnh phúc thực sự của chị lại là một trong số các anh ấy. Phụ nữ đã có con rồi ly dị cũng còn đáng yêu lắm chứ. Chị biết không? Gần đây tôi cố gắng giới thiệu một bạn gái của tôi còn trẻ với một anh. Khổ nỗi là anh ấy cứ để ý đến sự vui vẻ, hài hước và tự nhiên của tôi mà không chú ý gì đến bạn của tôi cả mặc dù tôi không còn trẻ, đã hai con và hình thức thì bình thường.
Xã hội mình đang không cho phụ nữ ly hôn quá nhiều cơ hội, thiên vị và có xu hướng làm hư đàn ông. Đừng ngồi đó than vãn chị ạ, mình có thể chủ động làm xã hội thay đổi mà.
Mong chị sáng suốt suy xét và mau chóng bình yên.
Lê