From: Bằng Lăng
Sent: Tuesday, October 20, 2009 1:16 PM
Thân chào các anh chị trong diễn đàn,
Từ lâu tôi đã theo dõi câu chuyện của gia đình Hoàng An nhưng chưa một lần viết thư để chia sẻ với các anh chị. Hôm nay được đọc những tâm sự của chồng Hoàng An thì tôi thấy không thể không viết vài lời tâm sự cùng các anh chị.
Cách anh bao biện, bào chữa cho bản thân mình và Hoàng An hay quá! Nó làm cho tôi nhớ lại những câu chuyện xưa kia ở một làng quê nghèo đói. Khi mà tục đa thê là bình thường, thì những người đàn ông ở làng tôi, ông nào cũng ít nhất có 2 vợ. Bản thân ông nội tôi cũng có tới những 3 bà vợ cơ, một bà đã bỏ nhà đi rồi, còn lại hai người đàn bà sống cùng nhau trong một mái nhà...
Tôi chỉ có một nhận xét chung thế này: Tất cả các bà vợ cả (trong họ nhà tôi và trong làng tôi) đều là những người hiền lành, vị tha, nhường nhịn và chịu lép vế. Những bà vợ lẽ bao giờ cũng là những người đàn bà khôn ngoan, khéo mồm hơn, ghê gớm hơn và các ông chồng bao giờ cũng đứng về phía bà vợ lẽ, có khi chỉ vì một vài lời thẽ thọt của bà vợ lẽ mà bà vợ cả bị mắng nhiếc, đánh đập không thương tiếc. Dường như các ông chồng thuộc quyền sở hữu gần như hoàn toàn của bà vợ lẽ. Bà cả chỉ được đi bên cạnh cuộc đời và ngắm nhìn hạnh phúc của cặp uyên ương “Chồng mình - bà hai” và còn bị ngược đãi nữa.
Ông nội tôi khi sống với hai bà vợ, có thể nói tất cả tình yêu thương và tiền bạc ông đều dành cho bà hai, cuộc đời của bà nội tôi, bác tôi và bố tôi thực là cùng khổ... Sau này khi tôi lớn lên thì người làng thường kể cho tôi về cuộc đời bà nội tôi, những điều mà bà không bao giờ hé răng, oán thán. Một mình tự nuôi hai con ăn học với một trái lều ở cạnh xó bếp nhưng trời cũng thương. Bố tôi và bác tôi đều học giỏi, được đi học nước ngoài. Chúng tôi, cháu của bà nội tôi cũng đã trưởng thành, thành đạt và may mắn trong cuộc sống.
Bà nội tôi ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng như một người ngủ một giấc ngủ thần tiên. Có lẽ đức hy sinh của bà đã thấu cùng trời đất. Sau đó không lâu ông nội tôi cũng ra đi để lại bà hai sống một mình lẻ bóng gần 20 năm trời. Những năm sau này bà còn bị nằm liệt nữa, thật tội nghiệp cho bà. Bà nội tôi là người thầy đầu tiên đã dạy cho tôi về lòng vị tha, về hạnh phúc... Hình ảnh của bà trong lòng tôi mãi là một người phụ nữ nhỏ bé, hiền lành, vị tha, tốt bụng và hết lòng hy sinh vì con cái, những tình cảm thật cao đẹp và còn mãi.
Còn gia đình bà hai thì thật khổ, có lẽ do ông tôi nuông chiều quá mà các cô, chú đã không học hành nên người để bây giờ cuộc sống lúc nào cũng chật vật. Thật lạ thay, lòng vị tha của bà nội tôi cũng đã truyền lại cho bố tôi, bác tôi. Họ luôn sẵn lòng bao bọc đàn em khốn khó mà bỏ qua hết những sự bất công, thù hận năm xưa.
Không hiểu sao khi đọc những dòng tâm sự của chồng Hoàng An trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của ông tôi thủa ấy. Có lẽ khi có một sự say mê mới, cách xử sự đàn ông muôn thủa đều là phủ nhận tình cũ nghĩa xưa, không tiếc lời chê trách người đàn bà từng hy sinh cả cuộc đời mình, từng đầu gối má kề với mình. Có lẽ đây là đặc điểm riêng của đàn ông Việt Nam chăng? Tôi cũng từng sống ở nước ngoài nhiều năm, không thấy đàn ông họ cử xử với vợ như vậy. Sau này khi tôi lớn lên, tôi luôn nguyện trong lòng rằng nếu một ngày chồng tôi trở mặt, phản bội tôi thì tôi sẽ tự đứng lên dù đau đớn đến nhường nào chứ nhất quyết không chịu sống kiếp chồng chung.
Cũng thật lạ thay cho những đứa con của cái làng đa thê đấy, kể cả con bà cả, bà hai (chú tôi, bố tôi, bác tôi, các bác các chú làng tôi…) đều không thấy vợ nọ con kia đâu cả. Ngay cả bố tôi có những năm tháng dài sống gần như ly thân với mẹ tôi, nuôi chúng tôi bằng đủ thứ nghề làm thêm của một thầy giáo dạy đại học (từ bốc vác đến hàn cửa…), từ bỏ mọi cơ hội tiến thân, cơ hội đi nước ngoài để nuôi “mấy con vịt trời khôn lớn” mà không hề có ý định từ bỏ mẹ tôi để lấy vợ hai. Có lẽ quá hiểu những nỗi đau ngày ấy mà những đứa con của họ đã sống tốt hơn và có trách nhiệm hơn chăng... Cũng nhờ đức hy sinh cao cả của bố mà ngày hôm nay chị em tôi đã được thành người và trưởng thành.
Bà nội tôi thường nói “ở đời sắc sắc, không không”, không nên giữ những thứ gì đã không còn thuộc về mình nữa dù nó có quý đến đâu chăng nữa, hãy coi đó là một vận hạn trong đời, đừng để nó ám ảnh, vùi lấp cả cuộc đời tươi đẹp còn lại của mình. Cũng đừng ngạo mạn như Hoàng An. Nếu là tôi chắc bạn không có cơ hội giúp đỡ chồng tôi nhiều thế đâu! Rút kinh nghiệm bà nội, tôi thấy đàn ông mê phụ nữ ghê gớm mà! Tôi cũng dạy các con gái tôi phải đanh đá, ghê gớm!
Cho dù với bất cứ một lý do gì, bất cứ một sự bao biện nào thì tôi vẫn thấy một hình ảnh không tương xứng giữa sự trẻ trung, xinh đẹp, thành đạt, được bảo vệ bởi một quý ông thành đạt và một người đàn bà sức đã tàn, nhan sắc đã phai và hai đứa trẻ tội nghiệp! Hình như cuộc chiến này không cân sức! Thật tội nghiệp cho kiếp người đàn bà!
Khi viết những dòng này tôi cũng chợt nghĩ đến cảnh tắc đường người ta bon chen nhau, những lúc mua bán người ta giành gật nhau. Và cả những cô gái trẻ xưng xưng cho mình có quyền được yêu và lấy người đàn ông đang được sở hữu bởi một người đàn bà khác, có bạn còn hùng hổ tuyên bố rằng “Khi người thứ nhất đánh rơi thì chúng tôi cúi xuống nhặt”... Tôi thầm lo sợ cho hai con gái thân yêu của mình, cũng may chúng là thế hệ Y2K. Nhờ trời, khi ấy tiên lượng Việt Nam có 3 triệu đàn ông ế vợ. May thay! Khi ông này bỏ thì còn có ông khác. Có khi con gái tôi lại đắt hàng như con gái ở Hàn Quốc, Trung Quốc bây giờ chăng? Dẫu sao tương lai không phải là một màu u ám.
Câu chuyện gia đình ám ảnh tôi bao năm, mỗi lúc nhớ về bà nội thân yêu của mình, tôi lại thấy xót xa cho một kiếp người cùng khổ. Nhân dịp nhớ lại chuyện xưa, nhớ bà, viết vài lời chia sẻ với các anh chị về câu chuyện cuộc đời của bà, của những người con làng tôi. Thiết tha mong các anh chị trong mục Tâm sự cho phép đăng bài của tôi. Cuối cùng xin kính chúc các anh chị trong diễn đàn sức khỏe, may mắn và hạnh phúc!
Kính thư,
Bằng Lăng