Tôi và chồng kết hôn hơn 10 năm. Chúng tôi yêu nhau một năm trước khi cưới, khi đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu da diết với bao kỷ niệm đẹp. Lấy nhau, chúng tôi ở với ba mẹ chồng, vì ông bà có mình anh. Gia đình chồng tri thức, có điều kiện, tuy không phải giàu nhưng có nhà xe nên chúng tôi không bị gánh nặng kinh tế. Vợ chồng tôi độc lập tài chính, hàng tháng cùng chi tiền học, tiền ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho con, vì cả hai bé đều hay ốm. Chồng chi ba phần, tôi một phần. Tôi là công chức nhà nước, lương 10 triệu, thời gian linh động có thể đưa đón con đi học, số tiền tiết kiệm của tôi sau ngần ấy năm khoảng một tỷ. Hai vợ chồng cùng mua chung một mảnh đất.
Nếu ở gia đình khác, chuyện mẹ chồng nàng dâu hay xảy ra mâu thuẫn, đó lại không phải điều tôi lo lắng. Ba mẹ chồng rất yêu thương tôi và con cháu, chăm sóc cho cháu còn hơn cả bố. Tôi cũng quý trọng ba mẹ chồng như ba mẹ mình. Chỉ có điều mẹ chồng rất chiều con trai, dù anh đã hơn 40 tuổi nhưng với bà vẫn là đứa trẻ, vẫn nhắc nhở hàng ngày giờ giấc ăn ngủ. Anh không thích việc chăm bẵm, lo lắng của bà nhưng thay vì cố gắng thể hiện cho bà thấy mình đã trưởng thành, anh lại ỉ vào có ông bà. Anh đi từ sáng đến tối mịt, tụ tập bạn bè cuối tuần. Ngày nghỉ lễ, thay vì tính cho con đi chơi ở đâu, anh sẽ tính mình đi đâu, khám phá vùng đất mới nào. Anh thích sống tự do, làm điều mình thích, ưu tiên bản thân.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tệ sau khi tôi sinh bé thứ hai. Chồng ít trò chuyện, tối về chơi với con một chút rồi ôm điện thoại tới khuya. Chuyện vợ chồng tần suất thấp hơn trước, chỉ một hai lần mỗi tháng. Anh yếu sinh lý nên chúng tôi khá khó khăn trong việc có con, còn tôi nhu cầu cao hơn. Không thể chịu cảnh chồng vô tâm, không chia sẻ cùng mình, chúng tôi nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh nói không còn tình yêu với tôi nữa, giờ chỉ là tình thương. Tôi nói muốn ly dị vì không thể sống với người không còn tình cảm với mình, như vậy khổ cho cả hai, nhưng anh không đồng ý. Anh nói chắc chắn không ly hôn, không để con sống thiếu bố mẹ, như vậy làm hỏng đời con. Anh sẽ cố gắng.
Từ hôm đó tời giờ, không ngày nào tôi không khóc. Tôi sống tình cảm, phải xa ba mẹ từ nhỏ nên thiếu thốn tình cảm. Tôi không cần chồng phải đưa nhiều tiền, không cần phải giàu hơn ai, chỉ cần vợ chồng yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Tôi lo lắng, chăm sóc mọi người, vun vén gia đình, vẫn yêu chồng, vậy mà giờ anh lại hết tình cảm với tôi. Hàng ngày nhìn chồng như một cái máy không cảm xúc, mọi thứ gượng gạo, tôi thật sự không chịu được. Tôi theo dõi điện thoại của anh nhiều ngày nhưng không phát hiện mối quan hệ ngoài luồng, anh có hay "thả thính" các em, nhắn tin qua lại. Tôi không phải mẹ bỉm xuề xòa, mọi người ở cơ quan đánh giá khá cao gu thời trang của tôi và trẻ trung hơn tuổi. Có vài đồng nghiệp nam nhắn tin quan tâm, hay khen tôi trước mọi người. Nhưng tôi sống nghiêm túc, không để mình lung lay trước các cám dỗ khác, không trêu đùa bỡn cợt với đồng nghiệp khác giới.
Tôi tự thấy khuyết điểm của mình là yếu đuối, lụy tình, sống an toàn. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là chăm sóc các con. Tôi dành phần lớn thời gian cho các con và vun vén gia đình. Phải chăng chính điều đó làm chồng tôi nhàm chán và hết tình cảm với vợ? Xin quý bạn đọc cho tôi lời khuyên. Tôi rất thương các con, chúng cũng yêu quý bố, nhất là cô con gái nhỏ. Nhưng sống với người đã hết tình cảm và như một con ngựa hoang không thể cầm chân, tôi thực sự không biết có thể cố đến bao giờ. Tôi đã thử hâm nóng tình cảm bằng việc hàng ngày nhắn tin hỏi han, động viên anh và rủ đi du lịch nhưng anh vẫn dửng dưng, gượng gạo với tôi. Thấy anh vui vẻ cười hết cỡ với đồng nghiệp mà lâu lắm không như thế với mình, tôi thực sự xót xa.
Bạch Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc