Năm nay tôi 28, chồng 30 tuổi, kết hôn gần hai năm và đang có bé trai kháu khỉnh vừa tròn 8 tháng tuổi. Tôi và chồng yêu thương con vô bờ bến, luôn muốn dành điều tốt nhất cho con, thế nhưng hôn nhân của tôi có thể nói đã tan vỡ rồi. Ngoại hình tôi ở mức khá và trẻ so với tuổi theo nhiều người đánh giá, chồng cũng vậy. Chúng tôi yêu nhau 10 tháng rồi cưới, đến với nhau bằng tình yêu đẹp. Anh rung động mạnh trước tôi và theo đuổi mạnh mẽ khiến tôi lay động trước sự chân thành của anh. Bên anh, tôi cảm thấy được bình yên, là chính mình. Sau cưới, tôi ở chung với gia đình chồng, ba mẹ chồng vẫn còn trẻ nên đi làm cả ngày và rất thoải mái, yêu thương con dâu, tôi thấy đây là điều may mắn.
Chồng và tôi đều làm nhân viên văn phòng bình thường. Anh hiền lành, sống tình cảm nhưng rất dễ bị cảm xúc chi phối, dễ mất bình tĩnh. Tôi ngược lại, điềm đạm và có phần hướng nội, biết lắng nghe và chăm lo cho anh nhiều hơn, có điều lại hơi khô khan và không biết bày tỏ cảm xúc hay lãng mạn. Sau cưới, tôi phát hiện thêm tính chồng rất trẻ con như vẫn mê game, ở với gia đình thì anh ỷ lại nên ít đụng tay chân vào việc nhà và có phần bừa bộn. Điều này tôi có thể thông cảm và chấp nhận, cố gắng thủ thỉ để anh từ từ tốt hơn. Tôi nhận thấy chồng lạnh nhạt với mình một năm sau cưới. Anh ít tâm sự và gần gũi tôi. Có một đêm anh không về nhà, tôi hỏi cụ thể, lúc đầu anh chối nhưng tôi không tin. Chúng tôi có một buổi nói chuyện nghiêm túc để giải quyết những khúc mắc trong lòng. Anh thú nhận đi "bóc bánh trả tiền" và sẽ không có lần sau.
Tôi đau buồn tột độ nhưng vẫn tha thứ vì nghĩ do hiểu lầm nhau và cứ giữ trong lòng không được giải quyết nên anh sinh ra chán nản, mất cảm xúc mà phạm lỗi. Sau đó vài tháng tôi phát hiện mình mang thai. Chồng cũng rất vui vì thích trẻ con. Anh có trách nhiệm, chăm sóc tôi rất tốt, đưa đón tôi mỗi dịp đi khám. Những khi anh bận sẽ đặt xe cho tôi đi và anh đến đón về, thèm ăn gì anh sẽ mua, muốn đi đâu anh chở đi. Anh rất tốt nhưng dường như đó chỉ là trách nhiệm làm chồng làm cha nên mới như vậy, bởi vì tôi không cảm nhận được tình cảm từ anh, nó lạnh nhạt đến đáng sợ.
Trước sinh 10 ngày, tôi về ngoại theo lời ba mẹ. Cuối thai kỳ tôi được chẩn đoán huyết áp cao và nguy cơ tiền sản giật. Đêm đó tôi thấy khó thở, tự đo huyết áp cao ngất nên gọi điện cho chồng đặt xe để đi viện. Hai giờ sáng, tôi gọi qua chat cho anh, hai lần đều máy bận. Tôi biết chồng có khả năng đang làm gì đó lừa dối tôi. Tôi liền gọi qua điện thoại thường thì anh bắt máy. Tôi tra hỏi, anh thừa nhận đã hết tình cảm với tôi nhưng vẫn muốn đồng hành để nuôi con, ít nhất là đến khi con được 3 tuổi.
Sau đó tôi mới nói với anh huyết áp mình lên cao, gọi anh để đặt xe đi viện nhưng giờ không cần nữa. Tôi vẫn giữ bình tĩnh gói ghém đồ, tự đặt xe rồi gọi mẹ dậy để đi cùng tôi. Tôi lên xe, hơi thất thần nhưng vẫn nhắn tin cho anh là tôi không cần anh đồng hành, khi nào tôi sinh và làm giấy khai sinh cho con thì sẽ có tên ba là được, rồi chúng tôi sẽ làm thủ tục ly hôn sau đó. Anh gọi tôi liên tục nhưng tôi vẫn không bắt máy. Đến nơi, huyết áp tôi còn cao hơn lúc ở nhà nên cần phải mổ cấp cứu lấy thai gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến hai mẹ con. Mẹ tôi không biết chuyện nên gọi anh và anh cũng vào chăm cho tôi từ những ngày nằm viện.
Quả thật lúc nằm viện, người tôi rất yếu ớt và cần đến sự chăm sóc của anh, mẹ buôn bán nên bữa sau là bà về. Nhìn anh lăng xăng vừa chăm con vừa chăm tôi, dìu tôi tập đi, anh cũng tiều tụy, hốc hác vì lo lắng và đêm không ngủ, nước mắt tôi chảy dài không ngừng. Tôi ước gì anh đừng làm vậy. Tôi không biết tại sao lại thành ra như thế. Khi có con rồi, mọi tình yêu thương và quan tâm của tôi dồn vào con. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm mẹ, nó thiêng liêng và ý nghĩa đến độ lấn át luôn cả niềm oán hận và cay đắng của bản thân. Đôi lúc tôi tự hỏi: "Con là thiên thần đến từ hành tinh xa xôi nào đấy? Con đến để hóa giải những đau khổ của mẹ và mang cho mẹ hạnh phúc à"?
Tôi không còn cảm giác hận thù anh vì cũng hiểu được anh đã rất bí bách khi sống với người mà mình hết yêu thương. Tôi không còn xem anh là chồng nhưng vẫn tôn trọng anh như là ba của con mình, vì con không phải sở hữu của riêng tôi. Chúng tôi vẫn sống với nhau, cùng chăm con đến nay con được tròn 8 tháng, với quá nhiều sự yêu thương dành cho con và hạnh phúc rất nhiều. Dĩ nhiên tôi và anh vẫn xem nhau như người bạn đồng hành, đang ly thân và không có chuyện phát sinh gần gũi từ lúc tôi mang thai, dù anh về nhà mỗi đêm. Thậm chí tôi còn ngại va chạm với chồng mình.
Tôi cũng không quan tâm hay muốn biết mối quan hệ của anh nữa. Tôi không biết mình có thể kéo dài hiện trạng này đến bao giờ. Nếu như có kinh tế và có nhà riêng, tôi sẽ ly hôn ngay, thế nhưng tôi không có gì cả vì vẫn đi làm trả nợ thời đầu tư thất bại, còn lại chỉ vừa đủ nuôi con. Bên ngoại, ông bà đã lớn tuổi và đang chăm cháu nội khá vất vả. Trên hết tôi vẫn mong con đầy đủ tình yêu thương từ ba mẹ ông bà, con không có lỗi nên tôi cũng không mấy đắn đo khi quyết định về sống cùng. Anh cũng rất yêu thương con dù dành thời gian bên con không nhiều.
Về tài chính, anh làm lương thấp, vừa đủ chi tiêu và chỉ phụ tôi được 3 triệu đồng mỗi tháng. Trong trường hợp xấu nhất, anh có con riêng bên ngoài thì ít ra tôi vẫn được bên nội bảo bọc và có ra đi cũng không phải tay trắng, để con không phải thiệt thòi (nói thật tôi không đành lòng) vì hiện con là cháu nội đầu tiên của ông bà, có mình chồng tôi là con trai nên họ rất yêu cháu. Ông bà cũng có chút tài sản dưới quê và căn nhà đang ở, nói sẽ để lại cho cháu nội đích tôn, chồng thì nói có bao nhiêu sẽ cho con hết.
Chắc nhiều người hỏi tôi sống như vậy chi cho cực, đừng vì con cái mà không biết yêu thương bản thân mình. Vì niềm hạnh phúc khi nhìn con mỗi ngày đã làm tôi cảm thấy đầy đủ và mãn nguyện rồi. Tôi không có ý định đi bước nữa. Nếu vài năm sau tôi trả hết nợ và tích lũy được một ít, có nên ly hôn để hai mẹ con ra ngoài bắt đầu cuộc sống mới không? Nhưng với đồng lương làm công thì tôi không biết bao giờ mới có tài sản để lại cho con, con lại là con trai nữa. May mắn, tôi và chồng có cùng quan điểm nuôi dạy con nên ít khi xảy ra mâu thuẫn. Cảm ơn vì đã đọc bài chia sẻ khá dài, mong mọi người góp ý.
Hải Thanh