Tôi 35 tuổi, cái tuổi nhiều người đã ổn định cả về công việc lẫn gia đình. Còn tôi mặc dù đã là viên chức nhà nước, có con trai 13 tháng tuổi, cháu rất đáng yêu hóm hỉnh, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc. Không phải vì tôi đòi hỏi cao ở chồng. Chồng hơn tôi một tuổi, anh xưng hô với vợ là mày tao, mọi thứ trong gia đình như chăm con cái, cơm nước, quần áo... gần như không bao giờ anh làm, coi việc đó là của vợ. Tính anh rất nhiệt tình với bạn bè, anh em. Chỉ cần ai gọi là anh đi ngay. Sở thích của anh là được la cà quán xá uống bia với bạn. Ở đây, tôi muốn nói thêm, hai vợ chồng làm cơ quan nhà nước, lương không cao, khó chi tiêu cho gia đình thoải mái, tôi phải căn chỉnh sao cho đủ tiền còn nuôi con cái.
Mâu thuẫn gia đình ngày một cao khi chúng tôi có con nhỏ, anh vẫn duy trì thói quen ăn nhậu với bạn bè, không cần biết mẹ con tôi ở nhà xoay xở thế nào. Có những hôm không nhờ ai bế con hộ để nấu ăn, tắm gội (đi làm cả ngày bụi bặm, mồ hôi nóng nực), những lúc như vậy tôi gần như phát điên, lại cãi vã. Tôi biết có lúc mình sai khi cáu kỉnh trước mặt anh rể vì suốt ngày rủ chồng tôi đi uống bia. Giờ chồng bảo tình nghĩa với tôi đã hết, chúng tôi duy trì bây giờ chỉ vì con, nghe thật xót xa. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, không biết duy trì như thế này để làm gì khi tôi cũng phải đi làm, có phải chỉ ở nhà ăn bán đâu. Có nên buông tay với cuộc hôn nhân không tình yêu và tiền bạc của chúng tôi không?
Huệ Vân