From: Thuan Duong vu khanh
Posted At: Wed 11/29/2006 11:08 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Re: Toi phai lam sao de cuu gia dinh?
Tôi xin chia sẻ và gửi lời cảm thông tới chị bởi một nửa câu chuyện của chị là giống với câu chuyện từng xảy ra với tôi. Tôi nghĩ chị vẫn còn yêu chồng chị lắm nên trong câu chuyện chị mới viết với giọng văn xúc động như vậy. Tuy nhiên, chị hãy nên tỉnh táo để nhìn nhận lại một con người, một người con, một người chồng, một người cha. Trước hết, là một con người, anh ta cũng phải có lòng yêu thương tiềm ẩn (sẽ không để mặc chị một mình ôm con mới sinh với cái bụng trống rỗng...).
Là một người con anh ta phải quan tâm đến người đã sinh ra mình, chữ hiếu phải được đặt ở đâu (lúc khỏe mạnh thì không xét nhưng chi tiết không vào thăm mẹ đẻ của mình trong bệnh viện đủ thấy anh ta là người con bất hiếu). Là một người chồng thì tôi không bàn đến bởi có người phụ nữ vị tha đến mức cho dù chồng mình có mắc phải những lỗi lầm lớn đến thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần anh ta tỏ ra một chút ăn năn là đã được tha thứ rồi!
Là một người cha cho dù anh ta đang có sự nghi ngờ rằng đó không phải là con mình thì anh ta chỉ nên trách mẹ nó chứ đứa trẻ đó hoàn toàn không có tội. Một con người như vậy, theo nhận xét của riêng tôi, là một người bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Một con người như vậy có đáng để chị tha thứ không? Chị đã bao giờ tự hỏi, nếu không có anh ta, có thể cuộc sống của chị sẽ khác (tốt hay xấu, tùy người trong cuộc nhận định), nhưng chắc chắn chị vẫn đứng vững được. Bởi chị đã bị vấp ngã một lần và chị vẫn đứng dậy được đấy thôi, và tất nhiên sau mỗi lần như vậy con người ta lại mạnh mẽ thêm. Có thể chị cảm ơn chồng chị vì đã là chỗ dựa của chị khi đó, điều này phụ thuộc vào cảm nhận của chị.
Thêm vào đó, giờ đây chị lại có hai đứa con ngoan, chúng là chỗ dựa tinh thần của chị. Chị chọn phương án cho con chị một người cha bù nhìn, ích kỷ hay một cuộc sống yên bình trong sự yêu thương? Có thể chúng ta vẫn mang nặng tư tưởng của phụ nữ Á Đông, vẫn mong muốn con mình có đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng thế nào là một người cha?
Tôi cũng có một tuổi thơ buồn, mẹ tôi cũng vì tôi mà không ly hôn với bố tôi (tất nhiên bố tôi không giống chồng chị), nhưng bây giờ khi tôi có gia đình, tôi lại trách mẹ tôi là tại sao hồi đó mẹ không cứng rắn lên. Tôi nói ra điều này không phải là tôi muốn gia đình chị tan vỡ mà chỉ muốn chị hãy tìm hiểu thêm, hãy tìm lại những bạn bè ngày xưa mà như chị nói là đã lâu không giao du với họ vì gia đình, chồng, con. Hãy tìm lại bản thân mình, biết đâu anh ta lại hối hận và biết đâu...
Tôi từng bị người ta phụ tình vào cái lúc tôi chẳng có ai bên cạnh, vì tôi cũng như chị, không quan hệ với ai... Nhưng rồi tôi đã phải đi tìm lại những người bạn trước kia của tôi và nhờ đó tôi biết rằng chẳng việc gì phải mất thời gian cho một con người như vậy. Và việc gì đến phải đến, một ngày anh ta quay lại xin lỗi tôi đầy hối hận. Tôi lúc đó thật hả hê và thấy anh ta thật tầm thường.
Chị hãy thử làm một cuộc điều tra xem sự thật thì cô gái kia là người như thế nào, gia đình, mối quan hệ bạn bè. Xã hội ngày nay chẳng thiếu gì người thuộc kiểu "thích quan hệ với những người đàn ông đã có gia đình" và luôn tồn tại câu "con cá mất đi là con cá to". Có thể cô ta quá tin vào những lời chồng chị nói rồi thì chính cô ta cũng đang là một nạn nhân! Nếu cô ta là người hơn chị (về một số mặt đáng nói) nghĩa là chồng chị đang có sự lựa chọn. Nếu cô ta chẳng có gì để so với chị (cũng về một số mặt đáng nói) nghĩa là một con người tầm thường thì chồng chị cũng là một con người tầm thường nốt!
Và như vậy chị hãy suy nghĩ xem một con người đầy những lố bịch như thế có đáng để chị phải rơi nước mắt, suy nghĩ bao đêm? Thêm nữa, một điều mà theo cá nhân tôi là tối kỵ trong cuộc sống vợ chồng là nghi ngờ nhau, anh ta đã có thể dựng chuyện lên cho chị như vậy thì thú thực tôi không còn gì để nói thêm về con người này nữa. Tôi tự hỏi, chị mang con mình đi xét nghiệm để được minh chứng rằng mình trong sạch với anh ta, rồi cuối cùng chị được cái gì? Một sự quay về của người chồng, người cha? Tôi nghĩ chị cần thực tế hơn!
Cuối cùng, xin trích dẫn một câu nói của ai đó mà tôi không nhớ rõ, "Chiếc gương đã vỡ rồi thì cũng nên để nó vỡ luôn, hàn gắn lại chỉ khiến người ta lúc nào cũng nhìn thấy những mảnh vỡ mà thôi". Và đó cũng là những dòng chia sẻ của tôi với chị. Chúc chị sớm tìm ra lối thoát cho bản thân và gia đình. Thân ái!