From: Vo Danh
Sent: Monday, January 19, 2009 8:59 PM
Subject: Phản hồi bài: Chồng ngoại tình khi vợ mang bầu
Chị Hà,
Đọc bài của chị trên VnExpress.net, tôi như một người chết lặng, tự thấy mình nhỏ xíu và đáng ghét biết bao nhiêu.
Tôi là người đàn bà có cuộc sống gia đình vô cùng bất hạnh, sinh con ra và sống trong cảnh thiếu thốn, rồi rạn nứt gia đình dẫn đến chia tay. Tôi ôm đứa con nhỏ vừa qua 1 tuổi ra đi và làm việc nuôi con gái, ba mẹ.
Tôi gặp anh qua những công việc của mình. Chúng tôi tâm sự rất nhiều, anh cũng từng bảo với tôi anh có một gia đình hoàn hảo hạnh phúc. Vợ anh là người đàn bà chu tất trong ngoài, chỉ có công việc lại không hiểu và chia sẻ được cho anh. Thời gian đã giúp chúng tôi đến gần nhau hơn.
Tôi nhận ra mình cần thoát khỏi cái cuộc sống mà cả xã hội không đồng ý. Nhưng anh đã nói với tôi rằng anh cũng rất yêu tôi, anh sẽ không thể sống nổi khi mất tôi, rằng gia đình anh sẽ sụp đổ nếu không còn tôi nữa, anh sẽ không còn đủ khả năng để sống và hoàn thành trách nhiệm với gia đình, anh sẽ phát cuồng nếu ngày nào mất tôi.
Chị biết không anh ấy đã chứng minh cái tình cảm của anh bằng những yêu thương, bằng những quan tâm, lo lắng cho tôi và con gái. Anh ấy lo lắng cho tôi tất cả. Anh nói với tôi rằng anh đã thừa nhận với vợ là anh yêu tôi, và anh đang sống cho cả hai người đàn bà trong đời anh, giữa tình yêu và trách nhiệm, rằng anh cũng kể về cuộc đời của tôi với vợ và chị ta cũng bảo tôi là người đàn bà đáng nhận được sự thương yêu và chăm sóc.
Cái dàn xếp êm đềm của anh khiến tôi đã tin và mọi thứ sẽ không biến động cho đến hết cuộc đời nếu không có một ngày tôi nhận ra sự thật. Trời ơi, anh cũng thảm thiết bên vợ như từng thảm thiết với tôi, anh giải thích đến với tôi chỉ là công việc bắt buộc, anh cũng thể hiện hết sự yêu thương đến vợ và con anh, đâu là thứ trách nhiệm và đau khổ vì đồng sàng dị mộng của anh, đâu là nếu mất tôi anh sẽ không tròn trách nhiệm với gia đình vì điên do giằng xé tình cảm, đâu là hệ lụy cho con gái nếu anh không kiềm chế được vì mất tôi.
Mọi thứ đẹp đẽ đều trở thành buồn cười. Tôi không dám nghĩ tới những lời của anh vì bây giờ tôi biết rằng đó là lời anh cũng dùng để thủ thỉ bên tai vợ. Giữa cái bộn bề của suy nghĩ, hụt hẫng, anh ôm tôi vào lòng và vẫn nói không thể mất tôi. Tôi chỉ còn biết quỳ xuống, cúi đầu và nghẹn ngào xin anh tha cho cuộc đời đã quá nhiều bất hạnh.
Chị Hà ơi, tôi hiểu cảm giác người đàn bà bị chia sẻ chồng sẽ đau như thế nào, nhưng nếu những người đàn ông vì cảm thương cho số phận của một người đàn bà khác, và cũng muốn vẹn toàn cho cuộc sống của gia đình họ, thì có phải là quá ác độc đó sao.
Tôi là người sụp đổ một lần trong tình cảm, yếu đuối và hụt hẫng giữa cuộc đời, anh mang tôi lên và quăng tôi xuống giữa muôn trùng địa ngục. Giờ đây tôi đau khổ hơn bao giờ hết, chỉ muốn nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra được nữa. Nhưng nghĩ về đứa con gái tội nghiệp của mình, tôi chỉ còn biết chết lặng đi. Sống và tiếp tục sống thế nào là hết sức khó khăn với tôi.
Có lẽ nếu chồng chị và người ấy đọc được điều này, không hiểu họ nghĩ gì. Nhưng tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng cuộc đời như chúng tôi đã quá đủ bất hạnh, họ không cần mang đến nhiều bất hạnh nữa, mặc dù trong thâm tâm họ đó là những thứ che chở, bao bọc hay cứu vớt, thương hại...
Vô Danh