From: Nguyen Nhu Ý
Sent: Saturday, October 24, 2009 4:24 PM
Chào anh Đức!
Em bận lắm nhưng vẫn thường xuyên theo dõi mục tâm sự mong tìm được sự đồng cảm để an ủi và xoa dịu nỗi đau của cuộc đời... Cuối cùng bài viết của anh đã xuất hiện. Đọc chuyện của anh, em thấy bóng hình của mình trong đó. Vâng, em thay vào vị trí của anh còn ông xã em thay cho vợ anh. "Gia đình" em cũng được xây dựng bằng tình yêu, em cũng có hai con trai đẹp như thiên thần.
Với em, hai con em là tất cả. Em yêu chúng lắm và chỉ cần thế là đủ. Khi em mang thai cháu thứ hai cũng là lúc ông xã em có bồ (đến nay được 7 năm). Em cay đắng, đau đớn tìm mọi cách mong thức tỉnh chồng, mang con cái ra gán trách nhiệm thì chồng em nói: "Tôi không hắt hủi mẹ mày, không bỏ mẹ mày, mẹ mày sống thế nào cũng được, thích thì cặp một thằng, tôi không cấm. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, sống được ngày nào thì phải vui vẻ. Ai bảo đẻ nhiều làm gì? Đẻ thì phải nuôi... Đấy là việc của đàn bà".
Vâng, và anh ấy làm như vậy thật. Việc nhà, con cái, đối nội, đối ngoại từ A đến Z anh ta phần cho em. Em biết mọi người sẽ cho anh em mình là nhu nhựơc, là hèn hạ. Nhưng thật sự em không có khái niệm về từ "bỏ". Em cũng đã viết đơn (chỉ để doạ thôi) đưa cho anh ta, nhưng anh ta không ký và chắc chắn không bao giờ ký. Mà nếu có ký em cũng không dám. Gia đình em gia giáo lắm. Có thể nói là cả họ đều làm giáo viên. Nhà em lại có sáu chị em gái, em là út.
Mẹ em bảo: "Đàn bà phải chịu thiệt con ạ, đừng ly dị, mang tai mang tiếng và khổ con cái. Số con nó vậy, lấy ai thì cũng thế thôi. Đừng đứng núi này trông núi kia cao. Con đừng để các chị con phải khó sống". Chúng em ly thân. Nói thật cứ nghĩ đến cảnh anh ta ôm ấp người đàn bà khác là em lại thấy buồn nôn. Em vẫn sống, làm việc bình thường. Tình yêu em dành hết cho con. Bận rộn cả ngày nên không còn có thời gian để buồn nữa (gối nhiều đêm cũng đẫm nước mắt khi các con ngủ mà mình vẫn không ngủ được)...
Vậy đó. Liệu ly dị có phải là biện pháp tối ưu không? Liệu anh có hạnh phúc hay đến được với một người khác không?Em nghĩ là không vì nếu có thể thì đã xảy ra rồi. Em biết anh duy trì không phải là mong ngày chị ấy "lớn" mà đó chỉ là lý do để an ủi thôi. Cuộc sống mỗi người mỗi khác. Em và anh thuộc tuýp người cam chịu, sống trong ảo tưởng và học quá sâu sắc bài học "Đạo đức giết chết niềm đam mê". Anh hãy làm theo sự mách bảo của con tim anh. Yêu thương các con. Sự trưởng thành của các con là thành công lớn nhất trong cuộc đời của anh, của em và em nghĩ cũng là của tất cả mọi người.
Chúc anh mạnh khoẻ, các con ngoan học giỏi xứng đáng với tình yêu và niềm tin mà ba dành cho.
Chào thân ái!