Chào các anh chị!
Tôi vô cùng cảm kích và ấm lòng với những comments, bài viết phản hồi tức thì của các anh chị và các bạn để động viên an ủi và nâng đỡ tinh thần cho tôi. Nhìn vào những comments và các bài viết này, tôi vô cùng xúc động vì còn có rất nhiều tấm lòng nhân ái, những nhân cách tốt đẹp trong xã hội của chúng ta khi mà câu chuyện người thứ ba, chuyện ngoại tình để rồi ruồng rẫy gia đình ngày một dày đặc và gieo rắc đau thương cho một bộ phận khá lớn phụ nữ và trẻ nhỏ vô tội tại Việt Nam.
Tôi đặc biệt thấy vui vì còn có nhiều đấng nam nhi bức xúc, không đồng tình với cách sống và hành xử của người chồng trong câu chuyện cuộc đời của mình. Điều đó thể hiện rằng vẫn còn rất nhiều đàn ông Việt Nam tốt và có nhân cách, có đạo đức và lương tâm. Tôi vui vì biết rằng vợ của những người đàn ông tốt đẹp này may mắn hơn mình.
Bởi vậy, dù đã khuya nhưng tôi vẫn ngồi dậy mở máy tính để gửi lời cảm ơn tự đáy lòng tới tất cả các anh chị và các bạn, vì chưa gửi được bài viết này thì tôi chưa thể yên giấc.
Do khuôn khổ của một bài viết không thể quá dài nên tôi không thể viết hết câu chuyện trong một lần đăng bài, nên giờ tôi sẽ chia sẻ thêm để các anh chị cùng có cái nhìn khách quan, nhiều chiều hơn.
Khách quan mà nói, chồng tôi không xấu xa tới mức bỏ rơi vợ con, hay không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tiền bạc để chạy theo người tình, ít nhất là tới thời điểm này. Dù anh ngang nhiên đi qua đêm với bồ tuần vài ba đêm nhưng vẫn có mặt trong nhà vào những ngày còn lại để con còn thấy mặt cha. Anh nói rằng, anh yêu người đàn bà đó không hẳn vì tôi dở và bà ta hay hơn tôi mà chẳng qua vì bà ta hợp với anh hơn.
Khi chat với tôi, anh bảo: “Giá như em chấp nhận vẫn làm người vợ tốt trong khi cho phép anh có bồ thì tốt biết mấy nhỉ”. Tôi hỏi: “Sao anh lại muốn điều vô lý thế?” Anh trả lời: “Ra đường với bồ có niềm vui riêng, còn về nhà nhìn thấy vợ con cũng có niềm hạnh phúc riêng. Anh sẽ không bao giờ ly hôn em trừ khi em có người đàn ông khác”.
Lý do vì sao trước cưới, dù biết mặt trái tính cách của chồng, dù nhận thấy những khác biệt về quan điểm sống và thang giá trị nhưng tôi vẫn bước chân vào cuộc hôn nhân này? Ngoài lý do tôi đã quá nặng tình với anh còn vì tôi sợ nếu kén chọn thì không những chẳng tìm thấy cái nửa đích thực của mình mà còn mất cơ hội được làm mẹ nếu tuổi sinh nở vượt quá 35, trong khi tôi là người tương đối khó khăn trong việc thụ thai.
Hơn nữa, cuộc sống cũng dạy cho tôi biết chấp nhận những khác biệt của bạn đời, và tôi cũng đã nghe, đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện hôn nhân khác cho thấy rằng, không phải cứ vợ chồng không hòa hợp là đưa nhau ra tòa. Họ khác biệt nhưng vẫn chung sống ổn thỏa tới cuối đời nếu không nói là rất hạnh phúc. Họ biết dùng tình yêu, lòng bao dung, nghĩa vợ chồng và những nhân cách cao quý khác để dung hòa những sự khác biệt, để có thể đi cùng nhau tới cuối đời và nhờ thế, những đứa con may mắn có được mái ấm toàn vẹn ít nhất là cho tới khi trưởng thành.
Bi kịch của tôi và các con là ở chỗ, chồng không có những nhân cách cao quý cần thiết của người làm chồng, làm cha để vượt qua cám dỗ yêu đương ngoài luồng. Để vượt qua sự ích kỷ tham lam của bản thân, để giữ vững mái ấm gia đình cho mình và vợ con, đấy là tội lớn nhất của chồng tôi đối với con đẻ của mình.
Thời gian sau đó, tôi cố vùng vẫy để không phải sống chung nhà với anh, để mắt không thấy tim không đau. Hơn nữa, tôi muốn vợ chồng tạm thời giãn ra để chồng thấm thía được nỗi cô đơn vì thiếu vắng vợ con, để hiểu được niềm vui với bồ có thể bù đắp được sự thiếu thốn về tình cảm mà gia đình mang lại hay không. Giữa chúng tôi đã nổ ra nhiều vụ cãi lộn nghiêm trọng vì chồng tôi không chịu ở riêng.
Đỉnh điểm là lúc chồng đe dọa sẽ đuổi tôi ra đường, tôi đã dọa nếu anh không chịu đi nơi khác sống thì tôi sẽ tố cáo việc ngoại tình của anh với cơ quan nơi anh làm việc. Lúc đó anh mới chịu dọn ra ở riêng nhưng giận vợ và không thăm con hơn một tháng trời. Khi con sốt cao và co giật, anh cũng chỉ ghé thăm chốc lát rồi lại vội vã ra về để đón bồ đi đám cưới, bỏ mặc vợ đêm hôm thấp thỏm lo sợ nếu con nguy kịch phải một mình giữa đêm đưa con đi cấp cứu.
Cuối cùng, vì nhớ gia đình nên chồng dùng tình cảm làm lành với tôi để về gặp con. Sau hơn một tháng mới gặp lại ba, bé đầu lòng của chúng tôi bắt đầu có những dấu hiệu bất thường về tâm lý. Nó luôn miệng hỏi tôi hàng chục lần: “Mẹ ơi, ba đâu?”, để rồi lúc gặp ba nó lại lảng tránh, không chào hỏi mà giận hờn và bỏ ra chỗ khác ngồi, giả bộ thơ thẩn không thèm quan tâm đến ba.
Ấy vậy mà lúc ba ra khỏi cửa, nó lập tức chạy theo ôm chân ba không cho đi và gào khóc thảm thiết. Những lúc ấy cả tôi và chồng đều đau đến xé lòng. Rồi mỗi buổi sáng khi hai mẹ con xuống bãi xe, mẹ con tôi cứ ngẩn người nhìn vợ chồng hàng xóm cùng chở nhau đưa con đi học. Tôi đã khóc rất nhiều vì xót xa cho con, bởi lúc nào bé cũng chỉ có mẹ chở đi học.
Chính vì thương con mà tôi đã mềm lòng và mở lời cho chồng trở về vì tôi sợ con trai của chúng tôi sẽ có những bất thường và tổn thương về tâm lý trầm trọng hơn khi cha mẹ tiếp tục mỗi người một nơi. Từ đó cho đến nay, tình cảm của vợ chồng tôi trồi sụt liên miên tỷ lệ nghịch với những thăng trầm trong mối tình tội lỗi của anh với nhân tình. Giữa họ đã có những tan hợp để rồi tiếp tục duy trì quan hệ yêu đương cho tới giờ.
Tôi đã nhiều lần từ chối quan hệ tình dục với chồng, yêu cầu anh đối xử với tôi như bạn để sống vì con nhưng anh liên tục dùng cả tình cảm lẫn sức mạnh đàn ông để ép buộc vợ quan hệ tình dục chung chạ nhằm duy trì tình cảm song song với cả vợ và bồ. Lúc này, thật trớ trêu và ngược đời, anh lén lút giấu nhân tình để quan hệ chăn gối với vợ, còn với vợ thì công khai đi qua đêm với bồ. Đó chính là nghịch lý dẫn đến những đêm dài mất ngủ của tôi.
Vốn là người rành mạch về tình cảm, tôi không bao giờ níu kéo chồng chỉ vì cần một tấm chồng hờ cho khỏi bẽ mặt với thiên hạ. Với tôi, nếu chồng hết tình cảm thì tôi sẵn sàng để anh ra đi hưởng thụ hạnh phúc với người đàn bà hòa hợp với anh hơn tôi, sẵn sàng đối xử với anh như bạn tốt miễn là anh đảm bảo chu cấp tài chính (anh thừa khả năng làm việc đó), miễn là anh có mặt bên con mỗi khi con ốm đau nguy kịch và đừng đụng vào thể xác của tôi. Nhưng anh không bao giờ chấp nhận đề nghị hợp tình hợp lý này và luôn dùng tài chính và con cái để uy hiếp, ép buộc tôi phải sống theo sự sắp đặt của anh với lý do các con cần có cả cha và mẹ, không ai có thể thay thế vai trò của ai được.
Vì chuyện chồng công khai đi đêm với bồ mà vợ chồng tôi dăm ngày ba trận cãi vã. Sau mỗi lần to tiếng, anh lại bỏ đi đêm với bồ nhiều đêm hơn để hành hạ và dằn mặt tôi. Cho tới gần đây, khi thấy tôi có triệu chứng trầm cảm thì tôi thấy anh dần giảm tần xuất qua đêm với bồ để ở nhà với vợ nhiều hơn trước. Anh cố gắng kìm chế tính cộc cằn hách dịch để cư xử nhẹ nhàng, âu yếm tình cảm với vợ nhiều hơn, và những hành động này của anh ít nhiều mang lại hiệu quả. Tôi vẫn có những đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng nhưng với mật độ thưa hơn trước.
Ngay lúc này, tôi chưa thể hình dung và cảm nhận được sự cần thiết của đứa trẻ ở mỗi giai đoạn phát triển tâm sinh lý như thế nào nếu thiếu cha hoặc mẹ, nên sức khỏe tinh thần của tôi còn có thể chịu đựng được đến đâu, tôi sẽ phải ra những quyết định cho phù hợp với từng giai đoạn đến đó. Tôi chỉ sợ giữa chừng sức khỏe tinh thần có vấn đề nghiêm trọng thì tôi sẽ buộc phải ra những quyết định ít thiệt thòi nhất cho các con tôi như đã đề cập trong bài viết đầu tiên.
Do vậy, tôi rất cần có thêm những lời khuyên và những trải nghiệm của các chị từng ở trong hoàn cảnh của tôi, về việc làm mẹ đơn thân của hai đứa con sẽ gặp những khó khăn thử thách cụ thể nào. Và những đứa trẻ sẽ phải đối mặt với những nguy cơ nào về tâm sinh lý hay giáo dục khi chỉ được sống cùng mẹ hoặc cha.
Sau khi đọc hết các comments và bài viết của các anh chị, tôi thấy còn rất nhiều điều cần làm rõ song vì bài viết đã quá dài, tôi xin tạm dừng bút. Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp nhiệt thành của các anh chị để ghi nhận và áp dụng ở những thời điểm thích hợp. Thân mến.
Như