Tôi 45 tuổi, giáo viên cấp ba. Chồng hơn tôi bốn tuổi, là viên chức, mỗi tháng thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Chồng tôi nghiện lô đề từ khi còn là sinh viên. Sau này tôi biết vì bố chồng trong lúc tức giận đã nói, chồng từng cắm sổ đỏ nhà khi còn đi học, chứng nào tật ấy, không bỏ được. Ngay năm đầu tiên về sống với nhau, chồng tôi đã gom hết tiền cưới và sau này là cả tiền lương của vợ chồng để trả các khoản mà anh nói là đầu tư làm ăn. Rồi thỉnh thoảng lại thấy người thân, bạn bè nhắn tin cho tôi, bảo chồng tôi vay nợ.
Những năm đầu tiên tôi về làm dâu, mẹ chồng còn đi làm, tôi lương thấp nên mẹ chồng thường trả nợ thay anh. Sau đó đến lượt tôi trả với những khoản nho nhỏ. Thời kỳ đầu cho đến khoảng 7-8 năm sau kết hôn, anh vẫn đưa lương cho tôi giữ. Ngoài chi tiêu cho gia đình, số tiền còn lại chẳng được là bao, sau đó cũng đội nón ra đi vì những khoản nợ của chồng. Đến năm 2012, khoảng 12 năm kết hôn, chồng tôi vỡ nợ, phải bán căn nhà bố mẹ cho vợ chồng tôi, được hơn 10 tỷ đồng. Lúc đầu là bán một nửa đất, giữ lại cái nhà, sau hai năm bán nốt căn nhà cho cùng một người mua. Lần bán thứ hai là do chồng tôi và bố mẹ quyết, tôi hoàn toàn không hay biết, cho đến khi anh bảo dọn ra chung cư thuê trọ tôi mới vỡ lẽ.
Suốt thời gian thuê trọ bên ngoài, bố mẹ chồng và 4 anh chị em chồng không hề đoái hoài, thăm nom hay cho các cháu được gói bim bim, hộp sữa. Chuyển nhà trọ lần thứ ba, ngoài tiền tiết kiệm, tôi quyết định vay mượn thêm để mua căn chung cư đầu tiên, chồng không đóng một xu. Căn thứ hai, thứ ba rồi đến mảnh đất đầu tiên ở ngoại thành tôi mua cũng như thế, đều là tiền tích cóp của riêng tôi. Không những tôi phải tự bươn chải mua nhà, mua xe, sắm đồ đạc, đóng tiền học cho 3 con, tiền ăn uống hàng ngày trong gia đình tôi cũng phải bỏ ra đến 2/3 mỗi tháng, thậm chí nhiều tháng còn bỏ ra hoàn toàn. Chồng mỗi năm bỏ nhà đi 2-3 tháng, có năm bỏ đi 2 lần như thế. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi còn phải cho anh tiền trả nợ vì anh tự ý cắm xe ôtô của tôi hai lần, mỗi lần lấy 200 triệu đồng để đi trả nợ.
Biết tôi có chỉ vàng, cái vòng cổ, hay mẹ vợ ra chơi có mấy chỉ vàng, chồng tôi lấy trộm đi bán và chi tiêu mà không cần xin xỏ, hỏi han ai. Đất đai của bố mẹ chồng tôi cũng có, các năm sau đều bán để chia cho các anh chị em, trong đó có chồng tôi. Phần của chồng tôi đều là mẹ chồng đưa cho anh để đi trả nợ, có lần cho tôi biết, có lần không. Anh hứa hẹn, xin lỗi bố mẹ và tôi nhiều lần, rồi đâu lại vào đấy.
Hiện nay, anh vẫn vay nặng lãi bên ngoài, nợ ngân hàng, lừa người thân bên vợ lấy tiền chơi bời và trả nợ, tôi chỉ được biết khi có người đến đòi. Nhà tôi chưa bao giờ được yên vì quanh năm suốt tháng bủa vây bởi nợ nần của anh. Tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng, không dám ly hôn vì muốn con sau này lập gia đình không bị mang tiếng bố mẹ chia tay. Trong khi các con yêu cầu tôi ly hôn với bố chúng nhiều lần).
Kể như vậy, chắc mọi người đều hiểu mẹ con tôi đã khổ cực về tinh thần, vất vả về vật chất như thế nào. Thế nhưng chồng tôi không lấy đó làm ân hận. Trái lại, anh trơ lỳ trước những giọt nước mắt, lời khuyên, lời khẩn cầu, lời chửi mắng của tôi. Chồng luôn nói tôi là kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát, vì khi tôi lương thấp anh đã chi trả các khoản trong nhà. Thực chất những năm đầu lấy chồng, tôi cũng có lương, đi dạy, chưa ăn bám chồng bao giờ, tiền anh đưa tôi còn trả nợ chưa đủ.
Điều tôi buồn phiền nữa là bố mẹ chồng thấy hoàn cảnh mẹ con tôi vất vả, các con tôi không được bố chúng nuôi nấng đầy đủ về vật chất, tinh thần như nhà khác, thế nhưng ông bà cũng không thương tôi. Chưa bao giờ ông bà cho riêng mẹ con tôi đồng nào. Thậm chí, khi biết chồng tôi vay mượn của các anh chị em, bố mẹ chồng liền gán đất của ông bà có cho họ để trả nợ, không bàn với tôi. Ví dụ, chồng tôi vay em chồng 300 triệu đồng (em chồng có được từ số tiền bố mẹ chồng bán đất chia cho các con). Sau đó bố mẹ chồng gán cho em chồng 40 met đất, giá thị trường khoảng 2 tỷ đồng. Nếu ông bà biết nghĩ đến mẹ con tôi, tại sao không bán ra ngoài, lấy tiền đó trả cho em chồng rồi cho các con tôi chút ít để ăn học?
Bây giờ, bố mẹ chồng hết đất, hết nhà vì đã sang tên sổ cho các con. Các khoản nợ của chồng tôi, khi tôi nói, bố mẹ chồng đều bảo vợ chồng tự lo trả, nghĩa là đổ hết lên cho tôi, không cần biết tôi nuôi ba con và phải dành dụm tiền để trả các khoản nợ mua nhà (tôi mua cho các con). Đến giờ, khi tôi yêu cầu chồng viết giấy khước từ tài sản, để tôi bảo toàn tài sản của mình dành cho các con, yên tâm nuôi các con học hành, anh nhất quyết không chịu viết.
Xin được hỏi các bạn, bố mẹ chồng tôi ứng xử với con dâu và cháu nội như thế là đúng hay sai? Chồng nhất định không trả tài sản cho tôi và các con, vậy là đúng hay sai? Tôi phải làm gì với chồng để anh ký đơn khước từ tài sản? Xin nói thêm, chúng tôi giờ sống cùng nhà nhưng ly thân. Chồng tôi từ lâu không nhòm ngó gì đến việc học hành, chi tiêu cho các con, chưa nói là đóng góp khoản tiền nào. Xin cảm ơn quý độc giả.
Thùy Linh