Tuổi thơ tôi là khoảng thời gian nhìn thấy ba mẹ không hạnh phúc, hay cãi nhau vì cơm áo gạo tiền, cũng có khi gia đình rất vui vẻ nhưng tất cả không thể vượt qua được đồng tiền. Ba tôi không giỏi kiếm tiền nên mẹ phải bươn chải cực khổ để lo cho cả nhà, với lại ba mẹ không hợp ý nhau chuyện làm ăn nên khi thất bại lại cãi nhau, nói những lời lẽ tổn thương nhau. Đến tận giờ, dù ly dị được 5 năm nhưng mẹ vẫn rất hận ba.
Sau đó ba mẹ mỗi người một nơi, ba đã có công việc đủ để sống qua ngày, hàng tháng cho em gái tôi một triệu chi tiêu. Mẹ lo cho em gái học nốt đại học, còn đang nợ ngân hàng 200 triệu (vì làm ăn thua lỗ). Giờ mẹ đi làm thuê để vừa trả nợ vừa lo cho em gái ăn học, lo cả chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tôi biết mẹ nặng gánh, có thể sẽ phải bán nhà mới trả hết nợ.
Vợ chồng tôi cũng khó khăn, vì muốn giúp mẹ lúc cấp bách nên có lần tôi lén chồng cho mẹ mượn 9 triệu, số tiền tuy không lớn nhưng đó là khoản tiền còn lại của hai vợ chồng. Chồng biết thì rất giận tôi và từ đó không mặn mà gì bên nhà vợ, chúng tôi cũng vì tiền bạc mà hay cãi nhau. Tôi từ lúc sinh con ở cữ cũng bên nhà chồng lo, rồi ba mẹ chồng mua nhà cho ở, lo cho rất nhiều thứ lặt vặt khác. Vì thế chồng tôi so sánh, bên vợ nghèo, không cho được bao nhiêu, bà con bên vợ cũng ít khi hỏi thăm rể nên anh càng không thiết tha gì. Tôi đang sống phụ thuộc nhà chồng nên nhiều lúc rất khó xử, chồng cũng không thông cảm cho gia đình tôi, nghĩ vợ ỷ lại nên tôi rất buồn, gần Tết mà không thấy vui gì cả.
Giờ tôi mới thấy, cứ ổn định kinh tế, sẵn sàng mọi thứ rồi hãy lấy chồng. Đừng vì sợ có con muộn hay vô sinh mà lấy chồng sớm rồi đẻ con, khi đó còn rắc rối hơn, giống như tôi.
Hồng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.