From: Yến
Sent: Friday, October 31, 2008 2:35 PM
Subject: toi phai lam gi voi benh ghe ky quac cua chong
Tôi và anh bằng tuổi nhau, chúng tôi là bạn học từ rất lâu. Chúng tôi thích nhau lâu rồi, nhưng ngày đó theo anh nói vì mặc cảm hoàn cảnh gia đình anh và vì tôi cũng là cô gái dữ quá nên anh không dám tiến đến. Sau 9 năm làm bạn bè, chúng tôi đã đến với nhau.
Khi anh và tôi đến với nhau, anh đã có một quá khứ không tốt và kết quả là một đứa con rơi do anh tạo ra. Dù chênh lệch nhau nhiều thứ, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm vợ anh vì tôi tin anh là người tốt, anh có thể là chỗ dựa tốt cho tôi và những đứa con tôi sinh ra cho anh.
Giống như anh và như bao con người khác, tôi cũng có những kỷ niệm của quá khứ, cũng có người yêu rồi chia tay. Và khi người tôi yêu cũ về nước, vì không khéo trong cách cư xử có lẽ tôi đã để anh hiểu lầm. Sự việc chẳng có gì là đến nỗi thế nhưng chồng tôi đã làm tôi xấu hổ nhiều lần, dù biết những cái anh làm vì quá yêu tôi và sợ tôi vịn vào quá khứ của anh để phản bội anh.
Cái Tết đầu tiên của năm chúng tôi cưới nhau, người bạn trai cũ của tôi đã về nước. Nói là bạn trai cũ, nhưng thực ra tụi tôi chỉ là bạn học cùng lớp chuyên ngành và từ tình bạn đổi thành tình yêu trong thời gian rất ngắn chưa nay một tháng. Sau đó chúng tôi đã âm thầm tự hiểu chia tay nhau khi người đó lên đường du học.
Sau 3 năm du học và sau bữa cưới tôi vài ngày, anh về nước và ghé thăm tôi thì được hay tôi đã lấy chồng. Giống như những người bạn quý mến gọi điện hỏi thăm nhau, thế nhưng do tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên tôi đã không khéo cư xử và đã nói dối chồng để làm giảm bớt sự căng thẳng. Thật ra lúc đó bạn tôi chỉ gọi điện hỏi thăm tôi sống thế nào mà thôi.
Sau đó tôi cũng muốn giải thích cho chồng hiểu, nhưng thấy thái độ hung hăng của anh, tôi đã cương quyết chỉ cho anh biết nội tình sự việc khi nào anh thật sự bình tĩnh và muốn nghe tôi nói để mà chia sẻ, chứ không phải tò mò và ép tôi phải nói.
Một thời gian lâu sau, vì vô tình tôi để cuốn nhật ký trên kệ sách và trong nhật ký còn sót lại một trang tôi viết về người bạn trai cũ đó. Chỉ là những thông tin về tên tuổi, biệt danh của anh ta và món anh ta thích. Chồng tôi đã phát hiện ra người đàn ông mà tôi giấu anh ấy là ai.
Lần đó, tôi chỉ nói: "Ai cũng có một quá khứ, em cũng vậy, nhưng em không làm bất cứ điều gì đáng hổ thẹn cho đến ngày làm vợ anh, dù quá khứ anh là gì, em cũng không vin vào đó mà làm bậy. Em cũng muốn kể cho anh nghe về sự thật, nhưng anh thấy đó, anh chưa biết rõ là gì mà còn nhảy đùng đùng thì thử hỏi em có dám can đảm nói với anh là anh ta là ai không. Anh tin em hay không thì tùy, bởi em không thể tạo niềm tin giúp anh được".
Tưởng mọi chuyện chồng tôi đã hiểu và tin vợ vì lúc đó tôi đâu thấy anh phản biện lại gì, nhưng tôi chẳng thể hiểu vì nóng giận mất khôn hay sao mà chồng tôi đã nói những câu nói xúc phạm tôi như: “Đi ngủ với trai hay sao mà để chế độ rung”. Thực ra, vì con trai tôi hay giật mình nên tôi để chế độ rung. Hay tôi đi đám cưới đồng nghiệp và ra về lúc 9h thì anh bảo: "Mướn khách sạn rồi kiếm thằng nào mà ngủ, đừng có về”.
Không thể chấp nhận sự xúc phạm này, tôi đã viết mail nói cho anh biết tôi đã dị ứng với những câu nói này thế nào và đã nhiều lần tôi phản ứng gay gắt khi anh xúc phạm, nghi ngờ phẩm giá của tôi. Tưởng anh biết lỗi mà sửa đổi. Nhưng tôi thật hết thuốc chữa khi sang ngày sau vì buồn anh, tôi đã đi ăn cùng hai cô bạn thân và anh đã nhắn tin vào máy tôi với những lời hết sức vô văn hóa.
Tôi không hiểu anh có bệnh hoạn hay không, tại sao trong đầu anh lúc nào cũng có suy nghĩ tôi phản bội, mà lại là phản bội trong chuyện đó. Tôi thật sự rất uất ức chuyện này. Hiện tại chúng tôi đang sống bên nhà mẹ tôi, chúng tôi đã có một bé trai 9 tháng.
Tôi yêu con tôi và tôi cũng yêu chồng. Tôi không phải là cô gái hay mơ mộng, tôi luôn xác định rõ quá khứ chỉ là kỷ niệm đẹp, không bao giờ đánh đổi gia đình cho quá khứ. Và vì tôi yêu con, tôi không muốn con tôi giống hoàn cảnh tôi, bố mẹ ly dị vì bố theo người đàn bà khác phụ bạc mẹ.
Tình cảm giữa tôi và những bạn trai cũ chỉ là bạn bè, chúng tôi hỏi thăm về nhau, đôi khi giúp nhau một số việc, thế nhưng chúng tôi chẳng bao giờ gặp vì tránh làm tình cảm phát sinh và để tránh bị hiểu lầm. Tôi không biết phải làm thế nào với ông chồng có suy nghĩ bệnh hoạn này nữa? Đôi lúc ức quá tôi nghĩ nếu anh đã nghĩ thế thì tôi sẽ làm đúng như anh nghĩ.
Nhưng nói thật tôi biết một đi không thể quay đầu lại và tôi yêu con tôi. Tôi không muốn con tôi xấu hổ về tôi một điều gì và cũng không muốn con tôi sống buồn tủi như tôi khi ba mẹ chia tay.
Kể từ ngày sinh đứa con đầu lòng, tính khí của tôi cũng thay đổi. Tôi hay lo lắng cho con và hay nổi quạu. Dạo gần đây sức khỏe của tôi thật sự đi xuống, tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi và thèm ngủ vì con tôi còn nhỏ. Tôi ít ham muốn hơn cho chuyện vợ chồng và luôn ở trạng thái nửa tỉnh, nửa ngủ khi làm chuyện ấy với chồng. Tôi cũng né tránh những nụ hôn của anh, không phải vì tôi có người đàn ông nào khác mà là vì áp lực có con nhỏ, rồi sự bất mãn trong tôi dành cho anh. Không hiểu có phải tất cả những điều trên đã kiến anh có suy nghĩ bệnh hoạn này không nữa.
Xin hãy giúp tôi làm sao trị được căn bệnh ghen tuông của chồng? Tôi không muốn phải nói lời chia tay vì tôi muốn con tôi được hạnh phúc trọn vẹn, thế nhưng nếu chồng tôi cứ tiếp tục có suy nghĩ này và cách ăn nói này với tôi thì sớm muộn gì tôi cũng nổi loạn.
Yến
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).