From: th 90
Sent: Tuesday, February 15, 2011 2:45 PM
Xin chào chị My!
Tôi rất thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Tôi cũng có chồng, có một đứa con, là kết quả của tình yêu đầy gian nan giữa tôi và anh ấy. Nhưng hai năm nay gần như anh coi tôi là người dưng, việc chăm lo cho anh của tôi là việc đương nhiên. Anh cho mình cái quyền được bồ bịch, trai gái, còn tôi không được nói điều gì. Anh còn cho mình quyền được quan tâm, hỏi han tới người yêu cũ không cần biết đến thái độ, tâm trạng của tôi.
Tôi đã rất đau khổ, mất niềm tin vào tất cả, nhưng tôi đã tìm được cho mình một lối thoát. Tôi không bỏ anh nhưng tôi không trở thành ôsin, thành người bảo mẫu của anh nữa. Quần áo thay ra anh lo mà giặt, cơm nước đến giờ không về là tôi cũng không chờ, về muộn thì tự mở cửa, uống rượu bia về mà nôn ra thì tự dọn. Tôi không cần quan tâm tới anh ấy nữa, không phải vì tôi không yêu anh mà tôi không muốn anh xem thường tôi.
Tôi cũng cần thay đổi bản thân mình, cuối tuần họp bạn bè đi chơi, xem phim, mua sắm. Đôi khi cũng về muộn một tý, con tôi đã lớn hoặc có thể gửi ông bà, thỉnh thoảng nhờ bạn bè nhắn cho một số tin nhắn tình cảm một chút, rồi giả vờ bối rối xoá đi trước mặt chồng, cũng phấn son, nước hoa, rồi làm duyên một cách vô tình. Có thể đó là những chiêu cũ nhưng đối với tôi cũng rất hiệu nghiệm, chồng thấy tôi thay đổi cũng ghen ra mặt.
Tôi nói với anh rằng anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống riêng của em, nếu anh không coi em và gia đình này quan trọng nữa thì anh cứ sống theo cách anh sống bấy lâu nay đi. Đúng như cha ông ta từng nói “Cóc chết ba năm quay đầu về núi”, chồng tôi đã thay đổi. Đàn ông cũng chỉ là một con người bình thường, cứ để cho họ đi, khi chán cuộc chơi rồi họ mới nhận ra được những gì đã mất đi mới là quý.
Nhưng từ việc này tôi nhận ra một điều là hãy biết yêu quý bản thân trước khi để người khác yêu quý, tôn trọng và thuỷ chung với mình. Chúc chị sớm tìm được cho mình một sự lựa chọn sáng suốt, nhưng để có sự lựa chọn sáng suốt tôi mong chị đừng bi luỵ, hãy mạnh mẽ lên.