Tôi 52 tuổi, là công chức nhà nước, lập gia đình 26 năm. Chồng 55 tuổi, đã nghỉ hưu. Con gái 24 tuổi đã đi làm. Khi mới lập gia đình, vợ chồng còn nhiều khó khăn, khoảng 8 năm đầu anh chăm lo cho gia đình, thương vợ con. Qua thời gian đó anh bắt đầu sa đà vào nhậu nhẹt, số đề, cá độ, bồ bịch. Lúc đầu thiếu nợ anh còn giấu tôi, sau đó lãi sinh lãi, nhiều đến mức không có khả năng thanh toán, họ đến nhà đòi. Vợ chồng tôi là công chức nhà nước nên tôi cố gắng đứng ra vay tiền trả cho anh, khuyên nhủ anh hết lời. Cùng thời gian đó tôi cũng biết anh có bồ, do không bắt gặp nên tôi cũng không làm lớn chuyện, âm thầm chịu đựng, không dám suy nghĩ đến việc ly dị.
Thời gian trôi qua ròng rã 12 năm tiếp theo, vợ chồng thường hay cãi vã, nợ tính chung cả vốn lãi chắc gần tỷ đồng, gia đình luôn thiếu hụt, vất vả, anh không sửa đổi vẫn chơi số đề nhưng lén lút. Cách đây 6 năm, tôi biết anh cặp bồ. Lần này tôi biết mặt cô bồ, biết nhà cửa, anh thú nhận và hứa từ bỏ. Tôi suy sụp tinh thần, nói với anh: "Em không thể nào ngừng suy nghĩ về điều anh đã làm, mình ly dị đi". Anh trả lời: "Tùy em", nhưng rốt cuộc tôi không làm được. Chuyện ly dị thật khủng khiếp với tôi. Tôi sợ dư luận, sợ con buồn vì con mới vào đại học, đó là cách tôi tự biện hộ cho mình.
Tôi chọn ở lại, cố gắng dĩ hòa vi quý, tiếp tục động viên anh sửa chữa. Đến khi nghỉ hưu, tôi thấy anh ít đi nhậu, nợ không bị đòi như trước, vẫn trả dần nợ, mỗi tháng cho con tiền trọ vài triệu đồng. Tôi cũng mừng thầm, chắc anh đã biết lỗi để sửa đổi. Anh đi đâu tôi ít hỏi han, tôi đi đâu anh cũng ít quan tâm, thế nhưng tinh thần tôi thoải mái hơn trước. Điều đáng nói là chín tháng trở lại đây, anh không gần gũi tôi. Chúng tôi sống chung nhà như hai người bạn, chuyện trao đổi với nhau chỉ là công việc, con cái, điện thoại cài mật khẩu. Giờ giấc của anh tôi không quản lý được vì còn đi làm, anh ở nhà đi cà phê, đi nhậu, về nhà lại cáu gắt và khó chịu với vợ. Tôi có nói với anh: "Không ai thương vợ mà 9 tháng nay không gần vợ, có hai lý do là không còn thương vợ hoặc có bồ. Em không cần bắt ghen đâu anh". Anh bảo do sức khỏe. Từ khi tôi nói câu đó, anh gần vợ trở lại để tôi khỏi nghi ngờ.
Tôi thấy mình không được tôn trọng, con gái ủng hộ quyết định của tôi. Tôi rất ngại ra tòa ở tuổi này, không biết nên nói chuyện ngay bây giờ để ly hôn hay đợi con gái có gia đình rồi mới quyết định. Cảm ơn mọi người!
Huyền Thư