Tôi 40 tuổi, có hai con đang học đại học ở thành phố. Tôi lấy chồng năm 19 tuổi khi phát hiện mình có bầu. Sau khi cưới, tôi mới biết hóa ra chồng không thương mình nhiều như anh thường nói. Từ đó, tôi bắt đầu làm lụng nuôi con, nuôi chồng, lo cho gia đình chồng, tất cả do một tay tôi lo liệu. Chồng tôi có tính trăng hoa, còn trộm tiền của vợ để chơi bời. Tôi nặng nhẹ khuyên nhủ nhưng không có tác dụng. Thậm chí anh ta còn mượn rượu để đánh tôi. Cũng bởi thấy xấu hổ nên tôi chẳng dám hé răng nói với ai.
Gần đây, bố tôi ốm nặng nên cả nhà thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc. Bỗng nhiên tôi thấy chồng nhiệt tình, chịu khó hẳn. Tôi thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng không có thời gian tìm hiểu, đến hôm anh ta bị anh em nhà tôi đánh thì mới vỡ lẽ. Hóa ra, anh ta trêu ghẹo em gái út chưa chồng của tôi. Con bé lại là đứa mạnh mẽ nên không kiêng nể gì mà kêu anh em đánh cho chồng tôi một trận. Tôi phải can ngăn rồi đưa anh ta về nhà, sau đó thưa chuyện với gia đình chồng, nhưng mọi người chỉ động viên và bảo tôi chịu khó vì tính anh ta thế.
Từ hôm đó chồng tôi giận dỗi, bỏ nhà đi. Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến các con lại băn khoăn. Liệu tôi có nên nói cho các con biết không? Có nên ly hôn không? Tôi định lên thành phố làm giúp việc nhưng các con tôi không cho. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Lý
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào Lý,
Bạn lập gia đình khi tuổi còn khá trẻ, chưa đủ trưởng thành để lường trước những khó khăn trong hôn nhân, tiếp nhận mọi chuyện và xử lý thấu đáo vấn đề. Bởi vậy, lấy phải một người chồng trăng hoa, lười biếng đến mức để vợ nuôi, không biết suy nghĩ khi trộm tiền của vợ mang đi chơi bời, thậm chí trêu ghẹo cả em vợ,... nhưng bạn vẫn một mình cam chịu bao nhiêu năm.
Bạn từng góp ý với chồng; thậm chí anh ta bị đánh vì có hành vi sai trái nhưng vẫn không tỉnh ngộ, còn giận dỗi, bỏ đi; gia đình chồng bạn nói tính anh ta vậy, bạn cố mà chịu. Qua những điều này cho thấy rất khó có thể thay đổi được anh ta.
Ngay từ những ngày đầu cưới nhau, bỗng nhiên có một người phụ nữ sinh con, nuôi con, kiếm tiền lo cho cả gia đình chồng và chồng. Cũng có thể nói họ đã tạo thành thói quen được bạn cung phụng, có người lo hết mọi việc. Đây cũng chính là cái sai của bạn khi bỏ công sức, tình cảm ra mà không xem người đó là người thế nào, họ đối xử với mình ra sao.
Quá trình đó kéo dài hơn 20 năm nên những thói quen đó vô cùng khó bỏ. Các con bạn đã lớn, hiểu chuyện, đây cũng là lúc nên gánh vác, chia sẻ cùng mẹ, và bạn cũng nên nghĩ đến bản thân, sử dụng thành quả lao động của mình đúng nơi đúng người.
Sau khi chia sẻ với các con, tin chắc con bạn sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của mẹ. Bạn ra thành phố làm việc là hợp lý. Làm vậy để gia đình chồng và chồng bạn tự lo cho cuộc sống của bản thân, không ỷ lại vào bạn.
Sau một thời gian, bạn sẽ biết quyết định ly hôn hay không là hợp với mình. Nếu lúc đó chia tay là sự giải thoát, bạn nên lựa chọn. Bạn không nên cố gắng duy trì vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người khác. Điều đó không hề giúp bạn hạnh phúc hơn.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.