Gần đây, tôi hay suy nghĩ về việc bỏ chồng. Chồng tôi không chơi bời, không nhậu nhẹt, chăm chỉ làm ăn và thương con nhưng anh khô khan và nói năng rất khó nghe. Dù lấy nhau ba năm, có một mặt con nhưng vợ chồng tôi không khác gì người xa lạ. Ăn cơm xong, mỗi người một điện thoại, ai làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Anh cũng không hay chia sẻ gì hay động viên tôi. Lắm lúc tôi ốm nằm liệt giường, nhờ chồng mua hộ bát cháo hay viên thuốc còn khó khăn.
Chồng hay kiểu chê bôi tôi và cả nhà vợ. Bố tôi bị rối loạn lo âu, trầm cảm phải vào viện, chồng tôi chửi "cả nhà toàn lũ dở hơi". Bố tôi đến trông con giúp để tôi nghỉ ngơi, ông nhiệt tình vệ sinh giúp cái quạt, chồng tôi về thấy không ưng vì bố lắp sai nấc nên nói "làm thế này chả làm còn hơn". Lúc bố tôi nhập viện, anh đòi nấu cỗ tân gia. Tôi vừa lo cho bố, lại có một mình nấu nướng. Anh em bên chồng đến hết nhưng tôi chưa nấu xong. Lúc mọi người về hết, anh chửi "cô làm gì một tiếng đồng hồ không xong nổi bữa cơm".
Lúc tôi ở cữ, bị rối loạn hormon, lại phải hút sữa ba tiếng một lần nên đầu óc không bình thường. Nói với chồng, anh không hiểu còn mắng tôi. Khi ở cữ trông con sáu tháng, tôi chưa có tiền thai sản ngay (công ty cũ nợ bảo hiểm), chồng chửi tôi về tiền bạc. Thời điểm đó, vợ chồng tôi chưa mua nhà nên chưa phải trả nợ, nhưng anh chỉ đưa tôi đúng năm triệu đồng cho hai người lớn một trẻ con (sữa, bỉm, ăn uống, sinh hoạt). Lúc đó, bố tôi đến trông con giúp ban ngày, ông còn phải mua đồ ăn sáng, trưa cho tôi, vì chồng mang hết đồ đi làm.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là chồng làm thêm ngoài được 15 triệu đồng nhưng không đưa tôi thêm một xu, mà mua cho bản thân giày xịn, đồng hồ xịn. Còn vợ con nheo nhóc, đói khổ, anh không quan tâm. Về sau tôi đi làm thì con mới được mua thêm quần áo, bổ sung sữa, chứ trước kia tôi toàn phải cho con mặc quần áo người ta cho và cố gắng vắt sữa đến sụn cả lưng vì không có tiền mua sữa ngoài cho con uống thêm. Trong khi vợ con nheo nhóc, chồng tôi đi làm quần là áo lượt bóng lộn. Có rất nhiều lúc tôi khóc một mình vì quá mệt mỏi và thất vọng về chồng.
Nói qua chút về chồng tôi, anh làm ngân hàng, lương chẳng cao (23 triệu đồng). Tôi vẫn phải gánh nợ nhà cùng chồng, chi tiêu chắt bóp vì gia đình, chồng lo trả nợ, tôi lo sinh hoạt phí và ăn học của con. Bù lại đáng lẽ anh nên thấy vợ vất vả mà nhẹ nhàng tình cảm, nên biết điều hoặc chí ít bớt khó tính và lèm bèm đi. Đằng này khó chịu cái gì là về chửi tôi. Tôi đi làm vất vả kiếm 18 triệu đồng mỗi tháng, có ngồi chơi đâu, cũng phải làm mệt, về muộn thức đêm thức hôm. Về muộn thôi, anh cũng chửi tôi là về muộn, con suốt ngày vứt cho bà.
Tôi đâu muốn vất vả, cũng mong nhà chồng cho nhà cửa, cũng muốn làm làng nhàng để về sớm với con, muốn lấy tiền lương ra để đi du lịch, mua mỹ phẩm lắm chứ. Đằng này suốt ngày làm quần quật, còn phải chi tiêu chắt bóp, cố gắng cùng chồng, nhưng chồng vẫn khó chịu rồi chửi, chê lương tôi thấp, phàn nàn về muộn, chê vợ sinh xong xấu xí, sồ sề. Càng ngày nhìn chồng, tôi chỉ thấy tiêu cực và chán chường. Chồng như vậy, liệu tôi bỏ được chưa?
Nguyễn Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc