Tôi 42 tuổi, chồng 64 tuổi, kết hôn 11 năm, có con trai 10 tuổi và con gái 6 tuổi. Chúng tôi kết hôn là tự nguyện, có tình cảm, được gia đình hai bên và bạn bè ủng hộ. Từ trước đến nay, ngoài việc góp tiền mua chung căn nhà nhỏ thì chúng tôi thỏa thuận tiền ai người nấy sử dụng. Ai muốn mua gì tự bỏ tiền túi ra mua sắm, không có việc góp chung. Đến nỗi cha chồng tôi phải có ý kiến, kêu anh đưa tiền cho tôi giữ để tôi lo lắng, chăm sóc gia đình.
Kể cả việc sinh con, khi tôi nghỉ thai sản ở nhà cũng dùng tiền thai sản phụ chồng, để anh lo tiền ăn, mua các đồ cá nhân cho tôi (tôi không chủ động mua sắm do ở cữ), tiền sinh con là tôi tự lo trước khi sinh con. Tiền tã, sữa thì chồng có đóng góp cho các con. Sau này, các chi phí của con thì hai vợ chồng cũng phân công ai trả những khoản nào, theo đó rồi làm. Tiền mượn nhau thì phải trả chứ không xin nhau.
Ba năm nay chúng tôi có ký thỏa thuận hôn nhân để mọi người tự do, trước đây là tự do tiền bạc, nay là tự do về tình cảm. Có nghĩa là vì các con, chúng tôi không ly hôn, không cấm đoán bên còn lại có tình cảm với người khác và ly thân. Nếu có ý định kết hôn với người khác, hai bên sẽ thông báo cho nhau và ly hôn để người kia đến với hôn nhân mới. Nguyên do, dù chúng tôi không có mâu thuẫn về chuyện vợ chồng nhưng luôn không cùng nhân sinh quan, nó gay gắt và dẫn đến cãi vã thường xuyên.
Ví dụ: chồng không muốn tôi đưa con về nhà thăm gia đình bên ngoại (mỗi tháng tôi về hai lần, vào cuối tuần). Còn bên nhà chồng, anh không bao giờ có ý định đưa con về gặp bà con bên nội. Chồng nói không liên quan, cuộc sống ai nấy sống. Tôi bảo nếu anh không muốn bà con dòng họ là chuyện của anh; chứ để con không biết bà con, anh chị em họ, chú bác, cô, dượng thì không được. Anh có thể sống một mình, nhưng các con còn sống dài, không phải ai cũng ru rú một mình, cần có bạn bè, họ hàng. Chồng gạt bỏ một cách trơ trẽn, anh bảo dẹp.
Khi chồng biết chuyện tôi gửi tiền hỗ trợ hàng tháng cho mẹ (ba tôi mất), anh tỏ vẻ khó chịu. Khi tôi gửi tiền cho ba chồng (mẹ chồng đã mất), anh cũng không đồng ý. Anh nói mua thuốc cho ba uống hàng tháng, không phải gửi thêm tiền, mà ba chồng lúc đó cũng 90 tuổi rồi, gửi cho ông ít tiền để ông vui vẻ, với lại ông cũng thường mua đồ cho các cháu. Có nhiều chuyện tương tự thế nên chúng tôi mới có thỏa thuận hôn nhân.
Trong thời gian này, chồng có gặp vài người phụ nữ, hẹn nhau đi ăn uống, có chở các con tôi đi cùng, nói rằng khách của ba. Các con tôi có kể, ba hay chở đi ăn với người này nhiều lần, đó là vợ giả của ba. Sau đó nghe ai nói gì đó, con ý kiến là không muốn ba có vợ khác. Thật sự tôi cũng không có cảm giác ghen tuông, chỉ cảm thấy nếu có ai đó có tình cảm thật lòng, chịu chăm sóc chồng thì tôi sẽ khuyên con để cho mối quan hệ cha con bớt căng thẳng.
Khoảng vài tháng gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy mình có tình cảm với đồng nghiệp, còn độc thân, hơn tôi hai tuổi. Anh nhẹ nhàng, điềm tĩnh, tử tế qua cách tôi quan sát. Chúng tôi cũng nói chuyện khá thân, trao đổi rất nhiều chuyện. Tôi được biết trước đây anh quen người bạn gái, nhưng do tuổi trẻ non dại, anh không biết cách thể hiện và giữ cô bạn gái này, để cô ấy đi lấy chồng.
Về tình cảm, tôi chỉ nhận thấy anh nói chuyện khá hợp, nhưng tình cảm với tôi chắc không. Anh cũng lạnh nhạt, im lặng, có công việc thì nói, không thì thôi. Tôi có nên mạnh dạn kết thúc cuộc hôn nhân không, vì qua chuyện này mới nhận thấy mình vẫn còn có thể có tình cảm với người khác.
Tôi sợ nếu sau này gặp một người phù hợp khác, lại chưa chấm dứt hôn nhân, tôi mang tiếng ngoại tình, vì thực tế tôi và chồng chưa ly hôn. Nếu đã trải qua tình huống tương tự, mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi vô cùng cảm ơn.
Quỳnh Trang