Tôi sinh ra và lớn lên tại nông thôn, thật may mắn được bố mẹ cho ăn học tử tế nên con đường học hành rất suôn sẻ. Vào đại học rồi kiếm được việc làm ổn định là mơ ước của bao nhiêu bạn và tôi đã làm được điều đó. Cuộc đời tôi sóng gió nhất là khi lập gia đình, những tưởng sẽ yên ấm hạnh phúc, nào ngờ khi con tròn 2 tuổi là lúc chồng phải bỏ mẹ con tôi để ra đi vì nợ nần cờ bạc quá nhiều. Suốt 5 năm anh đi, tôi tần tảo, tiết kiệm từng đồng để nuôi con. Sau đó anh trở về với hai bàn tay trắng. Chưa hết, trong thời gian đó, không biết chồng tôi quan hệ như thế nào mà có lần cô bồ của anh gọi điện thoại cho tôi đòi tiền vì anh nợ cô ấy. Nói chung, đến thời điểm này tôi đã chịu bao cay đắng tủi nhục.
Anh quay về, tôi chấp nhận anh như một món nợ mà kiếp trước nợ anh vậy, để cho con tôi có một người bố. Lần này trở về anh bỏ hẳn cờ bạc, tập trung vào làm ăn. Qua 3 năm, anh đưa bố mẹ lên ở cùng vợ chồng tôi. Thực sự mà nói ngôi nhà chúng tôi đang ở là cả một quá trình tôi tích cóp và vay ngân hàng mới có. Nay anh đưa bố mẹ lên ở cùng mà không hề nói với tôi một lời, mãi sau này mới nói. Tôi cũng tâm sự với anh nhưng vợ chồng lại xảy ra to tiếng. Tôi rất mong chồng hiểu, gần 40 tuổi tự nhiên phải sống cùng với bố mẹ chồng rồi lại phải thích nghi thật là khó khăn với tôi.
Có lẽ tôi ích kỷ quá chăng khi nghĩ lúc mẹ con tôi khó khăn nhất thì ông bà chẳng giúp gì, rồi khi tôi mua nhà mới mời ông bà đến ông bà nhất định bảo không đến với lý do nhà xa quá, giờ tự nhiên đến ở như nhà của ông bà. Tôi rất muốn độc giả cho lời khuyên, phải làm sao đây?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.