Tôi ngồi viết những dòng này khi trong lòng không còn những bực tức, giận hờn, đau khổ do nỗi đau bị phụ bạc mang lại nữa, thật sự cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Chắc mọi người đọc những dòng trên sẽ thắc mắc vì sao với tâm trạng như vậy tôi còn lên mục Tâm sự để giải tỏa. Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào vì tâm trạng này tôi sợ chỉ tồn tại trong hiện tại, ngay lúc này thôi, đến tương lai không biết như thế nào.
Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhưng may mắn vì được yêu thương và chiều chuộng nhất nhà. Không biết có phải điều này đã hình thành nên sự đỏng đảnh, ích kỷ trong tôi hay không nhưng tôi sống rất ít nghĩ và quan tâm đến người khác, sống nội tâm, ngại giao tiếp. Dù vậy, tôi được cái không có tâm xấu nên bạn bè thương mến.
Tôi có chồng, một người đẹp trai, hào hoa, ga lăng, khéo ăn nói và nhiều tài lẻ. Sự đối lập trong tính cách và quan điểm sống của hai đứa khiến bạn bè tôi rất lo ngại. Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, bạn bè tôi liên tục bàn ra tán vào, họ cho rằng chúng tôi sẽ không thể yêu nhau lâu được. Bất chấp sự khuyên can của bạn bè, tôi vẫn yêu anh một cách cuồng nhiệt không hề suy nghĩ, toan tính. Cuộc tình đầy sóng gió, đầy nước mắt của tôi tưởng đã kết thúc có hậu khi anh gạt bỏ hết các cô nhân tình và lựa chọn tôi.
Cũng xin nói thêm tôi không dùng bất kỳ thủ đoạn gì để tranh đoạt anh cả. Khi phát hiện anh có người phụ nữ khác tôi luôn chọn giải pháp chia tay, bảo anh nếu có yêu người khác cứ đến với họ. Sau mỗi lần chia tay như thế, được một thời gian anh lại quay lại năn nỉ xin lỗi và chúng tôi hàn gắn.
Sau khi đám cưới, thời gian đầu chúng tôi thuê nhà ở riêng, sau đó về sống với mấy anh chị em bên chồng, còn ba mẹ chồng ở dưới quê. Do tính cách của tôi như ban đầu đã nói nên không được lòng gia đình chồng, họ không nói trực tiếp nhưng thỉnh thoảng lại cạnh khóe tôi. Mẹ chồng dưới quê nghe báo cáo lại cũng gọi điện thoại lên la rầy, dùng nhiều ngôn từ nặng nhẹ xúc phạm tôi.
Tôi đem chuyện nói với chồng thì anh bảo ráng nghe, người lớn nói cứ nghe, đúng sai không được cãi lại. Tôi thực sự rất ức chế vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ bị như vậy cả, những lần đó tôi chỉ biết tìm chỗ để khóc một mình. Từ lúc về sống với gia đình bên chồng, cuộc sống của tôi trở nên nặng nề. Hơn nữa, chồng tôi từ ngày bỏ việc ra tự làm kinh doanh, đi sớm về khuya bất thường, cộng với sự thay đổi trong tình cảm của anh làm gia đình nhỏ của tôi bắt đầu trở nên sóng gió. Những tin nhắn tình cảm, cuộc hẹn mờ ám, các khoản chi tiêu không rõ ràng của chồng làm tôi băn khoăn thắc mắc, càng tra hỏi càng làm cho không khí giữa hai đứa thêm nặng nề hơn.
Rồi tôi phát hiện trong đám làm ăn của chồng có một người đàn bà là giám đốc thành đạt vừa ly dị chồng, bà ấy nhắn rủ chồng tôi đi massage, đi công tác tỉnh gặp đối tác... Tôi vào xem lịch sử tin nhắn của anh, thấy họ nhắn với nhau hàng chục tin nhắn và đều đặn ngày nào cũng vậy. Tôi đem chuyện này hỏi rõ chồng, anh bảo tôi không biết gì đừng xen vào việc làm ăn của họ.
Tôi đã nhắn tin cho người đàn bà đó, nói bà hãy xem xét để dừng lại và đừng phá vỡ hạnh phúc của người khác. Không ngờ bà nhắn lại đầy vẻ thách thức. Tôi không chịu nổi đã nhắn tin chửi bới, tất nhiên những tin nhắn đó bà gửi thẳng đến cho chồng tôi luôn. Từ đó, chồng không thèm nhìn mặt tôi nữa, càng không quan tâm, không thèm nói chuyện với tôi, đi sớm về khuya, thích thì không về luôn, đặc biệt sau 23h đêm tôi gọi thì điện thoại luôn "ngoài vùng phủ sóng".
Không chịu nổi cuộc sống đó, sau một thời gian tôi và con đã dọn ra ngoài ở riêng, chồng được tự do nên ra sức thể hiện bản thân hơn nữa. Do được mác đẹp trai cùng khả năng giao tiếp tốt, anh dễ dàng chiếm cảm tình của nhiều người. Theo những người bạn của chồng tôi nói lại, anh có nhiều phụ nữ bên ngoài chứ không chỉ có một mình bà đó, vì vậy việc tôi dọn ra ngoài ở chỉ làm cho chồng thoải mái hơn. Còn tôi, cuộc sống tự lập những ngày đầu thật sự khủng khiếp vì cứ chìm mãi trong sự đau khổ. Tôi không muốn chia sẻ điều này với bất kỳ ai và chỉ khóc một mình.
Rồi một ngày, tình cờ tôi đến với Phật pháp, nghe kinh, nghe pháp, tôi hiểu ra được chữ duyên nợ, sự vô thường. Tôi đi chùa, làm công quả, làm từ thiện và tham gia vào các nhóm thiện nguyện cùng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Tôi nhận ra mình trước đây đã sống quá ích kỷ, coi trọng bản thân để rồi đánh mất nhiều thứ. Tôi đang tập dần dần hoàn thiện mình, bớt sân si, bớt ích kỷ hơn, từ đó cuộc sống dần dần có ý nghĩa và niềm vui đến nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và an vui hơn.
Chúng tôi ly thân đã được 8 tháng rồi, gần đây chồng bắt đầu nhắn tin hỏi thăm tôi thường xuyên. Trước đó, mỗi tuần anh đều đón con về chơi nhưng chỉ gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với con, có nói với tôi cũng là nhắn tin bàn những chuyện xung quanh việc ly dị, chia tài sản, sắp xếp cuộc sống cho con sau ly hôn. Tôi không biết vì còn quá yêu chồng hay vì nhận ra sự vô thường của cuộc đời này mà không còn cảm thấy giận anh nữa, chỉ thấy anh thật tội nghiệp khi cứ mãi chạy theo dục vọng của thân xác. Bởi vậy, khi anh hỏi thăm tôi chia sẻ rất nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái, rất tự nhiên, không như trước kia hay trách móc, cạnh khóe và xóc xỉa anh.
Sinh nhật tôi, anh nhiệt tình năng nổ tổ chức, đặt tiệc ở nhà hàng, mua quà tặng, gọi điện liên tục cho con gái nhắc mẹ đến đúng giờ. Tôi đã có buổi sinh nhật thật vui, đó là điều anh chưa từng làm trong 8 năm chung sống. Sau đó, chúng tôi nhắn tin nói chuyện thường xuyên hàng đêm, thỉnh thoảng anh ghé qua chỗ tôi ở xem lại có gì cần thì sửa chữa nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đoàn tụ gia đình. Còn khi tôi nhắc đến việc ly dị thì anh nói đang còn vướng một số giấy tờ chưa giải quyết xong và nói là sẽ hoàn thành sớm. Thật sự, tôi không biết nên đón nhận những việc đang xảy ra như thế nào nữa.
Tôi đang băn khoăn giữa các con đường: Một là hối thúc nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn. Hai là cứ nhận sự chăm sóc lo lắng của chồng như hiện tại, tuy nhiên không can dự vào cuộc sống riêng của anh. Ba là từ chối mọi sự chăm lo của anh. Cũng nói thêm trước đây tôi vài lần phát hiện chồng có mối quan hệ bên ngoài, sau đó đã tính đến chuyện ly hôn nhưng rồi chồng xin lỗi, chúng tôi quay trở lại vui vẻ, tính tôi hay quên nên cũng không hề nhắc lại chuyện cũ. Lần này vì quá đáng lắm nên tôi mới quyết tâm dọn đi như vậy sau hơn 6 tháng cân nhắc. Cám ơn các anh chị đã đọc tâm sự của tôi và xin ghi nhận những lời khuyên của mọi người.
Xuân