Đã gửi: 08 Tháng Tư 2011 11:02 SA
Gửi quý độc giả!
Thường đọc mục Tâm sự mỗi ngày nhưng tôi cũng không hy vọng có ngày chuyên mục chồng vũ phu, xúc phạm, sỉ nhục vợ lại được đưa lên diễn đàn. Tôi những tưởng mình là người duy nhất trên thế giới phải chịu đựng nỗi đau, nỗi bất hạnh này và âm thầm chịu đựng không dám nói cùng ai.
Tôi cũng là người có ăn có học, có công việc đàng hoàng tử tế, không tài giỏi nhưng cũng không ít người mơ ước có công việc được như tôi. Anh và tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành và kết quả của tình yêu say đắm đấy là cái thai trong bụng và kết thúc bằng đám cưới. Những tưởng mình tìm được bến bờ hạnh phúc, có người đàn ông để làm chỗ dựa tinh thần nơi đất khách quê người không người thân, nào ngờ khi sinh con cũng là lúc vợ chồng tôi phải về nhà nội ở.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu bắt đầu sóng gió, tôi đau đớn hơn khi chồng chằm chằm bênh mẹ, đúng sai gì tôi cũng bị chửi rủa, xúc phạm, nhục mạ.... và có lúc ăn cả đấm đá của anh. Tôi không dám trách gì mẹ anh nhưng giá như tôi có người chồng khéo léo, biết làm cầu nối thì gia đình tôi không đến nỗi.
Ra ngoài anh là lãnh đạo cấp cao của một cơ quan nhà nước, được mọi người kính nể tôn trọng. Không ai ngờ, không ai tin về nhà anh lại dùng lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu nhất để chửi tôi mỗi khi anh không hài lòng dù chuyện nhỏ nhất như rửa bát quét nhà không đúng ý anh. Tôi không được bằng nô lệ.
Mà nghĩ cho cùng tôi cũng chỉ ở căn nhà đó để đi làm rồi về chăm bố con anh, chăm lo cho gia đình chứ nào nghĩ gì cho bản thân. Nói ra chắc không ai tin, chắc mọi người tưởng tôi bịa chuyện nhưng sự thật là thế. Anh hào hoa lịch sự phong nhã, ga lăng với tất cả mọi người trừ tôi.
Liệu có phải lỗi do tôi, có phải tôi là người không ra gì? Ra ngoài tôi cũng được trọng vọng kính nể, tôi cũng được mời làm giám đốc nhưng hoàn cảnh này khiến tôi thường xuyên bị stress, khiến tôi không dám đảm nhiệm trọng trách đó. Tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, không dám ly hôn cũng là do tôi muốn vun đắp cho gia đình mà cam chịu.
Tôi không muốn con tôi mất bố từ khi còn quá nhỏ, nghĩ cảnh con nhìn bạn bè có cha có mẹ mà thèm, nhìn cảnh con bất hạnh khi không có cha, lòng tôi đau đớn nên nghĩ mình cam chịu nín nhịn, hy sinh cho con cũng đáng. Nhưng càng ngày anh càng tỏ ra cục cằn thô lỗ, tôi càng vun đắp anh càng trà đạp dày vò tôi. Anh không những chửi tôi, chửi cả bố mẹ tôi, gia đình họ hàng tôi. Anh yêu mẹ anh, anh tôn thờ mẹ anh nhưng anh coi mẹ tôi không ra gì.
Tôi muốn ra ở riêng để có lại cuộc sống độc lập, hạnh phúc nhưng giờ này quá muộn. Anh nhất quyết ở nhà với mẹ, anh không thể xa mẹ, anh có thể hy sinh vợ chứ không thể hy sinh mẹ, anh phải báo hiếu mẹ. Tôi bế tắc không biết phải làm sao.
Tôi chỉ muốn nói rằng anh hãy vun đắp hạnh phúc mà mình đáng có, hãy dành cho con mái ấm gia đình có cả cha lẫn mẹ, đừng để trái tim con tật nguyền. Giống như anh mặc dù đã trưởng thành, con cũng cần có cả cha lẫn mẹ, nhất là khi còn bé, còn cả cuộc đời tương lai đang chờ con phía trước.
"Mong anh hãy quay về với mẹ con em, đừng khoét trái tim em rỉ máu mỗi ngày bằng những lời lẽ chợ búa. Em chịu đựng được mọi cay đắng mà bà nội có thể dành cho em nhưng em cần anh làm chỗ dựa, làm bờ vai vững chắc cho em vững tin vào cuộc sống. Em thương con vô bờ bến nên em không muốn con khổ đau hơn".
Không cần anh phải yêu, quan tâm chăm sóc tôi, tôi không đòi hỏi mình được hạnh phúc như những người phụ nữ khác. Chỉ cần anh đừng chửi rủa xúc phạm nhục mạ tôi, để tôi có quyền làm người, để tôi yên mà chăm lo nuôi dạy con cái. Cảm ơn tòa soạn cho đăng chia sẻ của tôi. Hy vọng nếu chồng tôi hay người đàn ông nào vũ phu thô lỗ với vợ hãy thức tỉnh lại làm người chồng, người cha đúng mực.