Chúng tôi kết hôn bốn năm, thời gian đủ để tôi và anh yêu thương nhau hơn. Tôi 31 tuổi, làm kế toán cho một công ty tài chính. Anh 32 tuổi, làm kĩ sư xây dựng. Cuộc sống của chúng tôi bình yên, hạnh phúc với cô con gái xinh xắn ba tuổi. Mỗi ngày trôi qua, dù bận rộn với công việc, chúng tôi vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho nhau. Gia đình tôi luôn ngập tràn tiếng cười, mọi người hay cười đùa. Anh không phải người dễ nổi giận, điềm đạm, ít khi phản bác lại lời trêu đùa của tôi. Tôi luôn thích làm trò, trêu đùa những điều nhỏ nhặt như chuyện tóc bạc của anh hay vòng bụng ngày càng to ra. Anh luôn cười xòa, không để bụng. Những trêu đùa ấy khiến không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ.
Một hôm, trong bữa ăn đông người, tôi vô tình làm anh mất mặt. Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, tôi buột miệng: "Anh mập quá rồi, không tập thể dục à"? Lời nói ấy chỉ là một câu trêu đùa nhưng có lẽ tôi đã quá vô tư. Mọi người cười ầm lên nhưng tôi nhìn ánh mắt anh, cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Anh không nói gì, chỉ im lặng, mặt hơi buồn. Sau hôm đó, anh vẫn đối xử với tôi tốt như trước, quan tâm tôi, chăm sóc con gái, thế nhưng tôi thấy anh ít nói hơn, kiểu giận dỗi, có chút xa cách.
Dù không phải lỗi của tôi nhưng không thể phủ nhận anh đã bị tổn thương. Tôi không biết phải làm sao để mọi thứ bình thường, để anh hiểu rằng tôi chỉ nói vui, tạo không khí vui vẻ, không có ý làm anh buồn. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho lời khuyên.
Quỳnh Hoa