Lần đầu tiên vợ chồng cãi nhau to tiếng như vậy, vì cưới nhau 4 năm tôi nhịn, anh nhịn, một hai ngày sau lại hòa. Giờ tôi thấy sự nhịn nhục đó quả thật có vấn đề, nó chỉ khiến chúng tôi ngày càng xa cách nhau.
Anh rất ưu tú, nổi bật, tài giỏi trong lời ăn tiếng nói và công việc, lại có ngoại hình. Điều đó thu hút biết bao cô gái vây quanh và anh cũng vui vẻ đón nhận. Còn tôi từ bỏ cả thế giới, chọn ở nhà chăm con đẻ cái, quay cuồng với bỉm sữa, thức ăn và dọn dẹp nhà cửa. Nói đến đây mọi người sẽ cho rằng tôi quá ngu ngốc khi chọn cách ở nhà... ăn bám. Tôi cũng chẳng phản đối. Anh có tính bay bướm trăng hoa, đi đâu cũng tán tỉnh người này người kia khiến tôi vô cùng buồn khổ, nhưng tôi ráng nhịn vì nghĩ gia đình sẽ tốt hơn. Lâu dần, dường như anh nghĩ tôi sợ anh nên muốn làm gì thì làm. Anh đi đâu cũng chỉ nhắn một câu "Anh về trễ" và tôi không hỏi han gì thêm. Tôi thầm nghĩ mình không làm ra tiền nên chẳng nói gì được anh. Có lẽ anh cũng nghĩ vậy.
Mọi việc ngày càng đi xa, khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn dần. Anh đi từ sáng đến khuya mới về, còn tôi một mình xoay 2 đứa con. Buồn tủi lắm nhưng anh chẳng hiểu. Hôm nay anh nói rằng tôi không hề hiểu anh, phá hoại công danh của anh và muốn ly thân. Đúng vậy, có lẽ tôi không hiểu anh chút nào và anh cũng chẳng hiểu tôi. 4 năm chung sống coi như đã phí phạm thanh xuân của tôi rồi. Có lẽ ta nên dừng lại. Chung quy là lỗi ở chúng ta, đã bắt đầu quá vội vàng. Từ nay anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không liên quan nữa. Tôi cũng chẳng đau khổ làm gì vì còn có con. Tôi cần phải sống để chăm con. Còn anh cứ tìm tự do của mình đi.
Dinh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.