Vợ chồng em đã có 2 con nhỏ, sống hạnh phúc. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho đến một buổi tối, sau khi hai vợ chồng đọc báo xong đi ngủ thì anh đưa tay tìm kiếm em. Em không đáp lại mà cứ nằm im re. Anh quay đi và nói: “Không thích thì thôi, từ giờ khỏi cần”. Em nũng nịu xích lại gần nói: “Anh dỗi thật à, em buồn ngủ mà”. Chồng lạnh lùng: “Giờ có cho tiền cũng không thèm, từ giờ ai làm người ấy ăn, tháng này chuyển lương vào tài khoản”. Chẳng là trước giờ chồng em làm được đồng nào đều đưa hết cho vợ.
Anh nói làm em thật sự sợ vì lời nói dứt khoát lắm, rồi bỏ ra ngoài hút thuốc. Đêm đó trằn trọc mãi chẳng ngủ được nhưng em nghĩ mọi chuyện sẽ qua và tốt đẹp lại vào ngày mai. Có điều sáng sớm em đã thấy dòng nhắn nhủ về sự kết thúc rồi anh ấy đi công tác. Mọi thứ chao đảo trước mắt em. Chuyện cũng nhỏ mà sao giờ nghiêm trọng vậy"? Em nhắn lại anh ấy cũng không một lời đáp trả. Anh nói là làm. Không biết cái ý về “dấu chấm hết” và “sự bắt đầu lại” của anh có là điều tồi tệ nhất không nhưng thực sự em buồn và khóc suốt. Em đành đợi anh về để nói chuyện rõ ràng nhưng trong lúc này em rối trí quá. Mọi người cho em vài lời chia sẻ. Cảm ơn nhiều.
Hiền