Tôi 40 tuổi, chồng hơn một tuổi, có con 5 tuổi, đã có nhà do tôi mua trước khi kết hôn. Toàn bộ chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều do tôi chi trả. Chồng không đóng góp đồng nào nhưng luôn đòi hỏi phải mua đồ cao cấp, như quần áo phải mua ở cửa hàng có thương hiệu, trái cây phải ăn loại nhập khẩu và mua ở siêu thị uy tín... Do lương của tôi chỉ 15 triệu đồng mỗi tháng nên phải tiết kiệm tối đa để gói ghém chi tiêu trong nhà. Quần áo đồ dùng tôi hay mua ở trang thương mại điện tử, trái cây tôi mua ở chợ hoặc siêu thị nhỏ gần nhà và các loại trái cây Việt Nam.
Lúc trước chồng chỉ góp tiền học mẫu giáo cho con tối đa 2,5 triệu mỗi tháng, các khoản ăn uống điện nước và tiền học tiếng Anh ở trung tâm đều do tôi chi trả. Gần sáu tháng nay, chồng không đóng góp gì kể cả tiền học cho con dù vẫn đi làm với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng. Tôi nói nặng nói nhẹ cũng không cải thiện, thậm chí còn tự ái đánh tôi hai lần (một lần bị dập môi). Lý do là tôi keo kiệt, mua đồ kém chất lượng nên không đưa tiền nữa. Vừa qua lõi lọc nước tôi mua ở trang thương mại điện tử và trước khi sử dụng có kiểm tra độ PH ở mức an toàn nhưng anh nhất quyết không chịu, bảo nguy hiểm và yêu cầu tôi mua ở trung tâm điện máy với giá đắt hơn gấp đôi. Tôi bảo anh tự mua thì không chịu. Xin hỏi có phải tôi keo kiệt quá không?
Minh Trang