Từ: Thu Huong Nguyen
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2011 8:09 SA
Đọc bài viết của anh, tôi thấy cuộc đời anh sao mà giống tôi quá, chỉ khác tôi ở vị trí một người vợ, còn anh ở vị trí người chồng. Chồng tôi, một người vô công rồi nghề suốt ngày chỉ biết chơi bài, cá độ bóng đá, bao lô đề, nợ nần chồng chất, tiền đưa cho vợ 1 thì lấy lại 10. Vợ than vãn thì anh lại bảo tôi là đàn bà nhỏ mọn, tính toán. Tôi đòi ly hôn, anh lại dọa giết tôi, giết con rồi tự tử.
Chúng tôi cưới nhau được 7 năm và cũng có 2 con như anh, nhưng tôi nghĩ tôi mạnh mẽ hơn anh. Tôi không thể phá hỏng đời mình và đời các con tôi như vậy, tôi đã sai thì phải tự mình sửa sai. 7 năm trời một mình tôi cố gắng làm tất cả, vừa là mẹ, vừa là cha. Tôi không dám trông chờ sự thay đổi ở chồng nữa vì tôi biết đó là điều không tưởng.
Cũng may gia đình tôi rất thương tôi, họ là chỗ dựa vững chắc giúp tôi quyết định ra đi mà không cần biết anh ta có muốn hay không, vì tôi biết chỉ có ra đi tôi và các con mới hạnh phúc. Con tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh cha nó cờ bạc, nhâu nhẹt thâu đem suốt sáng rồi về gây lộn với vợ.
Con tôi sẽ học được gì từ một người như vậy, trình độ không có, nghề nghiệp cũng không. Dù gì từ khi bắt đầu đến giờ cũng chỉ có một mình tôi cố gắng, sao tôi không cố gắng cho những đứa con của mình mà phải vì một người không xứng đáng như vậy.
Khi ra đi tôi để lại cho anh giấy ly hôn đã ký sẵn, tôi đem hai con đi một nơi anh ta không thể kiếm được, sống cuộc sống của chính chúng tôi. Anh liên lạc, tôi vẫn để cho anh nói chuyện với con qua điện thoại di động, nhưng tôi bảo không còn tin anh nên sẽ không gặp lại anh khi tôi và các con chưa sẵn sàng.
Đến giờ tôi chưa bao giờ ân hận với quyết định ra đi này. Con tôi rất thương mẹ, ngoan ngoãn và hiểu biết, tôi tin chỉ cần có con chuyện gì rồi cũng sẽ tốt đẹp. Chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc, rất vui vẻ, không còn phải tính toán lo nghĩ xem có bị ai đến đòi nợ, có bị ai đến dạy bảo không nữa. Cuộc sống thật nhẹ nhõm!
Tôi sẽ nuôi dạy nó nên người mà không cần có người chồng nào bên cạnh. Tôi vẫn nghĩ sẽ có một ngày khi các con đủ cứng cáp, khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi sẽ cho con về thăm cha chúng, thăm gia đình nội vì "sông có nguồn, cây có cội". Tôi cũng chúc anh Hải có quyết định sáng suốt. Chúc anh và các con hạnh phúc.