Từ lúc cưới đến nay tôi miệt mài làm việc, hết lòng chăm lo cho tổ ấm. Chồng tôi cũng tốt, chưa từng nặng lời hay động tay chân với tôi. Sự nghiệp anh lận đận, xa nhà để học nâng cao thường xuyên. Hai năm gần đây công việc anh mới khởi sắc, thu nhập cao hơn vợ. Tính anh thường làm nhiều nói ít, biết phụ vợ việc nhà, nấu ăn ngon, yêu thương con. Dịp 20 tháng 10 năm nay, anh bận học nâng cao ở thành phố khác ba tháng.
Vốn tính anh không lãng mạn, chưa từng tặng hoa hay quà cáp cho vợ nên tôi cũng không trông mong gì. Sáng ngày lễ, tôi nhận được tin nhắn anh gửi chúc mừng, tin nhắn này không phải anh viết mà app chat có sẵn. Tôi có chút chạnh lòng, không đòi hỏi quà cáp như những chị em khác nhưng cũng cần một tin nhắn ngắn gọn anh viết cho ấm lòng, không phải tiện tay trên áp và nhấn nút gửi đại trà.
Tới chiều tôi gọi facetime cho anh nói về việc học của con, lúc này mới đùa vui là 10 năm rồi từ lúc yêu nhau tới giờ em chưa được đi Đà Lạt lại, hay em đi cùng đồng nghiệp trong phòng, bỏ ba cha con anh để đi chơi ba hôm nhé, sau ba tháng anh học về, lúc đó cũng cận tết rồi thì em đi. Anh bảo tôi là phụ nữ có gia đình, nhiều thứ phải lo, đu theo hội độc thân làm chi, đi là anh cho đi luôn, cho đi với hai bàn tay trắng. Anh là chủ hộ khẩu, đứng tên nhà đất và nhà riêng của hai vợ chồng. Tôi chỉ tiện miệng nói cho vui chứ tính mình không nỡ bỏ hai con đi dài ngày, vậy mà câu trả lời của anh làm tôi buồn.
Tôi nói vui lại là: "Chưa chắc nha anh, tài sản sau hôn nhân ra tòa chia đôi. Nếu chứng minh thu nhập thì khoảng thời gian hình thành tài sản, thu nhập em gấp ba anh". Anh mới bảo nếu em nói vậy thì từ nay anh chỉ đưa lương cứng. Tôi bảo không sao, anh đưa bao nhiêu em nuôi con và chu cấp nội ngoại đúng mức sống phù hợp số tiền đó. Lúc tối làm về, tôi có chút giận dỗi, anh gọi không nghe máy. Con trai nhỏ tôi lại sốt, khóc, quấy, tôi rất mệt mỏi, cả đêm mất ngủ. Nhìn những chị em ngoài kia có gia đình hạnh phúc, tôi thấy mình cô đơn quá, công việc áp lực rồi về nhà lại chiến đấu với hai con.
Lúc này tôi có nhắn tin trách anh không quan tâm vợ, sao lại nói cho vợ ra đi tay trắng, trong khi vợ nai lưng ra làm, lo cho chồng ăn học, bầu bí chỉ nghỉ trước sinh 10 ngày, sinh xong ba tháng đã quay lại làm việc, cực khổ như vậy mới có tài sản cho anh đứng tên đấy. Anh bảo chỉ là đùa vui, tính tôi con nít, nhỏ nhen trong từng lời nói, giận hờn vu vơ. Sau đó anh nói để không căng thẳng hơn, anh nhận sai và không bàn tới việc này nữa. Đêm 20 tháng 10, tôi mất ngủ vì trông con, thỉnh thoảng chợp mắt lại nghĩ về câu nói của anh rằng cho vợ ra đi tay trắng, trong lòng bất an, dấy lên một sự đề phòng chồng, có chút tổn thương. Có phải tôi đã làm quá vấn đề không?
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc