Gia đình tôi có hai bé trai, một bé bốn tuổi, một bé tám tuổi. Chồng sinh năm 1993, tôi sinh năm 1996. Chồng lương 33 triệu đồng mỗi tháng, lương tôi 5 triệu đồng. Hiện nhà không có khoản dư nào, lý do là chồng cờ bạc, lấy tiền trả nợ hết, cứ chuẩn bị tháng nào có tiền dư, chồng lại không chịu đưa lương, giữ hết và đến cuối tháng thông báo nợ mấy triệu vì không đủ tiền ăn uống.
Chi phí trong một tháng phải trả, chưa tính sinh hoạt ăn uống là 20 triệu đồng. Trong đó, khoản thuê nhà và điện nước là bốn triệu đồng; hai con đi học hết 5,5 triệu đồng; trả nợ tín dụng 2,2 triệu đồng; trả nợ góp tiền xe máy là năm triệu đồng; cho mẹ chồng một triệu; tiền đám cưới, đi nhậu của chồng là hai triệu đồng. Số nợ với họ hàng mà cô dì chưa đòi, cũng không có lãi: nợ cô 30 triệu đồng, nợ dì 45 triệu đồng, nợ mẹ vợ: 20 triệu đồng.
Chuẩn bị tháng tám này trả nợ lặt vặt, chồng tôi chỉ cần chịu đưa lương cho tôi giữ là sẽ có dư. Tuy nhiên anh lại mới thông báo sẽ chạy vào Sài Gòn và vay mượn 400 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi 11 triệu. Tôi hỏi để làm gì, anh trả lời: "Anh chưa biết, đang suy nghĩ và tìm hiểu thị trường nên đầu tư gì. Thời gian chờ duyệt cho vay lâu lắm nên anh sẽ suy tính từ từ. Anh muốn lập nghiệp, thấy cơ hội tới rồi. Em đừng cản anh, phải suy nghĩ lớn lên".
Tôi nghe xong, chỉ biết khóc thầm. Tôi hoảng sợ và cảm thấy tương lai mình và con sẽ mãi sống trong thiếu thốn, nợ nần chỉ vì chồng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, cho chồng tôi những sự phân tích rõ ràng, lôgic, hãy cho tôi sự sáng suốt để tôi đối mặt với khó khăn này. Tôi thực sự vô cùng mệt mỏi. Xin chân thành cảm ơn.
Mai Hương