Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm, tôi 27 tuổi, anh 35 tuổi. Anh có công việc ổn định, còn tôi vẫn đi học tiếp. Chuyện tôi đi học gia đình hai bên đều không biết, anh vẫn chấp nhận và ủng hộ, tôi cảm kích vì điều đó. Về vấn đề tài chính, việc học tôi tự lo, chi phí sinh hoạt chung chia đôi.
Điều làm tôi mệt mỏi nhất từ trước cho đến hiện tại là chuyện anh thích nhậu nhẹt. Lúc bình thường không vấn đề gì, khi nhậu vào là mọi lời nói anh đều không quan tâm. Tôi nói rất nhiều lần nhưng anh đổ lỗi là tôi làm quá mọi chuyện. Sau khi cưới một thời gian, anh đi nhậu chung với người từng hẹn hò trước đó, 1h đêm tôi vẫn phải đi tìm. Rồi chuyện anh đi karaoke về có vết đỏ ở cổ và rất nhiều lần đi nhậu say xỉn nữa. Có lần người đó còn gọi hỏi anh đã về chưa, tôi nghe máy, yêu cầu chị ta không làm phiền gia đình người khác.
Những lần tôi nấu cơm chờ anh về ăn, anh lại đi nhậu và bữa cơm đó cũng bỏ đi. Mỗi lần như vậy tôi khóc lóc cả đêm, cũng chẳng ăn hay ngủ được mỗi khi anh đi nhậu như vậy, vợ chồng lại cãi nhau. Tôi biết bản thân cũng mất bình tĩnh vì trước đó xảy ra nhiều việc như vậy, vì thế tôi luôn cảm giác nghi ngờ và kiểm soát khi anh đi nhậu. Khi anh say về, tôi vẫn cố hỏi và muốn nghe câu giải thích từ anh, nhưng không đến mức khiến anh đánh tôi như vậy. Khi hết say, anh xin lỗi nhưng vẫn trách móc, nói là: "Dừng lấy cái sai của người khác rồi biện minh cho cái sai của mình". Anh hay đọc tâm sự và kêu tôi viết lên đây để mọi người đánh giá, vì anh nói tôi làm quá mọi chuyện.
Tất cả những lần mâu thuẫn xảy ra tôi đều ghi chép lại vào nhật ký, anh cũng xin lỗi và hứa đủ điều trong đó, ghi thỏa thuận nếu đi nhậu sẽ giặt đồ hay nấu cơm hay không đi nhậu trong bao lâu, tất cả tôi đều làm hết mức có thể. Anh cứ nhậu mỗi tháng 4-5 lần, nhậu vô là bê tha, không biết đường về. Sau khi vợ chồng thỏa thuận thì anh đi nhậu hai lần một tháng. Được một thời gian ngắn anh lại đâu vào đó.
Gần đây nhất anh đi chia tay đồng nghiệp từ 10h sáng đến sáng hôm sau về nhà. Tôi biết lỗi là do anh nhưng đã chặn và xóa vài thành phần đi nhậu với anh. Tôi đau lòng, bất lực, đã nói với gia đình anh về việc đó, không thể chấp nhận cách sống mệt mỏi như vậy. Ba chồng gọi điện nói chuyện với cả hai, tôi lại bỏ qua, tiếp tục thỏa thuận. Hôm cuối tuần rồi, anh bảo đi nhậu từ 12h trưa đến 17h nhưng tôi chờ mãi không thấy anh về. Tôi bảo anh không giữ đúng lời hứa, phải phạt tiền. Anh cho rằng tôi không làm ra tiền mà cứ mở miệng ra là tiền tiền. Trong khi đó tôi chưa hề ăn bám hay lấy của anh bất cứ đồng nào, tiền bạc đều rõ ràng. Tôi chỉ lấy cớ tiền bạc để anh đi nhậu đúng giờ về, để tôi có thể tin vào lời anh nói, bản thân cũng chẳng cần đồng nào từ anh.
Tôi tự hỏi bản thân, chưa bao giờ gây ra chuyện gì để anh phiền lòng, nhưng nhiều lúc không hiểu nổi một người có ăn học, công việc ổn định, cư xử với mọi người đều tốt mà lại có cách sống bê tha và đối xử với vợ không tốt như vậy. Tôi đâu yêu cầu gì quá đáng đối với anh? Cách gì tôi cũng làm để cố gắng vượt qua và giữ gìn hạnh phúc nhưng chẳng được. Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền My