Tôi ngoài 35 tuổi, trước vợ chồng thương yêu nhau lắm. Chồng hiền lành, trách nhiệm và yêu vợ. Bên nhau cả một thời gian dài nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin vui, áp lực bắt đầu len lỏi vào mái ấm gia đình. Anh đi về khuya hơn, không còn tươi cười như trước, đã thấy phiền và bực nhiều khi tôi hỏi nhiều hơn. Dần dần tôi thấy khoảng cách vợ chồng ngày một xa. Tôi bắt đầu làm quen với những đêm ôm gối vò võ chờ chồng về, làm quen với sự chì chiết từ bên phía nhà chồng và mẹ chồng. Tôi cúi mặt khi nghe họ hàng bảo: "Chỉ việc ở nhà ăn và đẻ cũng không làm được". Chồng vẫn đi về nhưng tôi thấy thần sắc anh vui lắm, rộn ràng hẳn lên.
Bằng linh cảm người phụ nữ, tôi hiểu anh có một niềm vui thật sự to lớn. Tôi chỉ buồn vì anh không hề muốn sẻ chia. Hôm anh về nhà thật sớm ăn cơm cùng tôi, trong bữa cơm anh bảo: "Anh muốn ly hôn, cô bé kia đã mang bầu con trai anh, anh muốn con anh có danh phận". Trên bàn anh để tờ đơn ly hôn, có chữ ký anh rõ ràng và dứt khoát không hề hối tiếc cùng một thẻ ngân hàng mà theo anh là để tôi lo cho cuộc sống của mình sau này. Tôi chỉ ngồi yên lặng và nghe, không phản kháng và không rơi nước mắt. Hôm anh về, nhà không khóa cửa. Tôi để trên bàn bình hoa thật đẹp mới cắm, đơn ly hôn đã ký cùng thẻ anh gửi. Tôi viết vài dòng: "Em chúc mừng anh lên chức ba, cầu mong anh bình yên và hạnh phúc".
Tôi đến nơi mới thuê phòng trọ nhỏ, mở tiệm gội đầu, nuôi con cún nhỏ, tất bật với công việc hàng ngày, coi đó là niềm vui. Tôi vẫn mong mình sẽ tìm được tấm chân tình như ý, nguyện cùng chung mái nhà, nguyện sẻ chia vui buồn. Tôi nghĩ phụ nữ phúc phần đã là may mắn, không phúc phần cứ bằng lòng mà bước qua. Đứng trên đỉnh cao chót vót chưa chắc đã hạnh phúc trọn vẹn, dưới gốc cây già nghe gió thoảng có khi đời bỗng vui, chỉ cần bình yên trong tâm hồn. Sau chia tay, hạnh phúc không tắc đường, vô tình hay hữu ý chỉ là đến muộn một chút mà thôi. Đừng cố ôm hết thảy những buồn phiền để rồi cái mê muội, cái hận thù mãi mãi bủa vây. Đừng cứng đầu với tình yêu và đừng lỳ lợm với cảm giác, nhất là cảm giác của chính mình. Khi làm được, đàn bà không khổ.
Huyền Lan