Tôi 39 tuổi, chồng lớn hơn hai tuổi. Chúng tôi yêu xa, sau bốn năm thì cưới. Lúc quen nhau, tôi yêu mến anh vì tính cách hiền lành và rất yêu thương tôi. Trong lúc yêu, có nhiều vấn đề xảy ra, tôi và anh bất đồng quan điểm, nhưng lúc đó tôi nghĩ chắc không lớn. Anh là người thiếu quyết đoán và tự chủ. Sau bốn năm quen nhau, tôi về ra mắt gia đình anh. Nhà anh coi ngày nói đến đánh tiếng với gia đình tôi, nhưng vì lý do gì đó (anh không chịu nói rõ) cứ lần lữa mãi, từ năm này qua năm sau. Tôi buồn lắm, vì thấy anh không quyết đoán và quá phụ thuộc và gia đình, không tự chủ được kinh tế.
Trong khi quen, chúng tôi cùng để dành được một số tiền để lo làm đám cưới, vậy mà đến giờ phút quyết định, anh hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, cứ lần lữa trì hoãn không cho tôi biết lý do rõ ràng. Tôi buồn và chán nên đề nghị chia tay, không cưới nữa, vì cảm thấy người mình yêu thương không mạnh mẽ, quyết đoán, tự chủ như mình mong đợi, cũng không thành thật với mình. Sau đó thấy anh đau khổ, năn nỉ nên tôi lại mềm lòng, không nỡ chia tay. Thế rồi sau nhiều trắc trở, đám cưới vẫn diễn ra.
Cưới xong, vì công việc nên tôi và anh lại tiếp tục ở xa, tôi cũng ở xa gia đình chồng. Khi sinh bé đầu lòng cho đến khi con ba tuổi, chỉ có mình tôi và con, còn anh thì hai hoặc ba tuần, có khi nửa tháng mới lên thăm một lần. Sau khi con ba tuổi, anh và tôi mới thật sự về chung nhà. Lúc này tính cách thật sự của anh mới bộc lộ là người nóng tính, cọc cằn và vô tâm. Anh chưa bao giờ thật sự quan tâm tôi thích gì và không thích gì, chưa bao giờ hiểu và để ý cảm xúc của vợ. Trước khi cưới, tôi nghĩ tại anh thật thà, không khéo miệng nên không tính toán, nhưng giờ mới hiểu đó là vô tâm. Thậm chí biết vợ có bầu, nhưng đi đâu về anh chưa bao giờ chủ động mua quà bánh hay món ăn gì về cho vợ, trừ khi dặn mua mới mua.
Còn nhiều chuyện khác nữa như cách anh đối xử với đồng nghiệp của tôi, nhiều lần làm tôi mất mặt; khi gia đình anh (chị ruột và em gái) gọi điện nói chuyện, anh ra chỗ khác không cho tôi nghe; nhà chồng có việc gì anh cũng bàn bạc với người nhà mà không hề nói với tôi một tiếng... Nhưng đó cũng chỉ là những chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là chồng tôi không hề có chí tiến thủ. Cưới nhau gần mười năm, anh thất nghiệp hai lần. Lần trước là cả năm, anh không chủ động, tích cực đi tìm việc và cứ ù lì, đổ mọi gánh nặng tài chính lên vai tôi, trong khi lúc đó thu nhập của tôi chỉ tầm 6-7 triệu mỗi tháng. Tôi đã trao đổi với anh nhiều lần về cách cư xử trong gia đình với nhau, về vấn đề tài chính... nhưng rồi đâu lại vào đó.
Hiện nay, chồng tôi lại thất nghiệp nhưng không tích cực tìm việc làm dù chúng tôi chưa có nhà, còn đang thuê. Hàng ngày, ngoài phụ tôi việc nhà và đưa bé nhỏ đi học, anh cứ thả tà tà, trong khi tài chính rất eo hẹp, tháng nào chi phí chi tiêu cho gia đình cũng thiếu thốn, tôi phải cáng đáng. Nói ra lại bảo là nói xấu chồng nhưng từ cách cư xử, cách sống, suy nghĩ... của chồng đã khiến tình yêu của tôi đối với anh dần tan biến. Tôi phát hiện mình có yêu chồng nhưng tình yêu chưa thật sự đủ lớn để tiến đến hôn nhân, đồng ý lấy chồng chỉ vì thương hại là nhiều, vì thấy anh thương mình quá nên không nỡ chia tay. Khi thật sự về chung nhà và đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống mới thấy tôi và chồng thật sự không hợp.
Lúc bé đầu được bốn tuổi, tôi đã muốn ly hôn, nhưng vì không nỡ, tội cho con không cha nên tôi lần lữa mãi. Sau đó tôi vô tình vỡ kế hoạch, có thêm bé thứ hai, ý định ly hôn lại càng không dám thực hiện. Nhưng giờ với chồng, tôi chỉ còn cảm giác chán nản mà thôi, vì anh mãi không chịu thay đổi. Bề ngoài mọi người đều nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc, vì hầu như tôi chưa bao giờ cãi vã lớn tiếng với chồng, toàn nhẫn nhịn cho êm ấm. Nhưng thật sự tôi giờ như người vô cảm trong chính căn nhà của mình, bên cạnh chồng.
Hơn nửa năm nay, tôi chán chồng đến độ không muốn đối mặt nhiều, không muốn nói chuyện nếu không cần thiết, không màng đến chuyện gần gũi vợ chồng, dù chồng chủ động tôi cũng không hứng thú nữa (tôi có nhu cầu khá cao về chuyện ấy). Thậm chí chồng đi đâu 3-4 ngày hay gần cả tuần, tôi không thấy nhớ. Nói thêm là tôi không có người khác, nhưng thật sự hết tình cảm và chán chồng lắm rồi. Ly hôn thì tôi không nỡ vì tội nghiệp anh và hai đứa con, nhưng tiếp tục sống chung thì tôi tin chắc với tính cách của anh, tôi và hai con sẽ không thể nào có được tương lai tươi sáng hơn. Thêm nữa là trái tim tôi với anh gần như cảm xúc đã chết, tôi chán và sợ phải đối mặt mới anh. Tôi phải làm sao?
Kim Tuyến