Chúng tôi gặp nhau tình cờ và yêu nhau gần một năm thì tiến đến hôn nhân. Quả thực cuộc sống hôn nhân có phần trắc trở vì vợ chồng tôi hay khắc khẩu, cứ hễ có chuyện gì là cả hai đều có suy nghĩ trái ngược nhau. Vợ chồng trẻ hay cãi nhau về tiền bạc nhưng nhà tôi vì chi tiêu riêng nên không bao giờ cãi nhau chuyện này, mà chỉ vì cái chén cái bát. Sau hai năm chung sống với anh, tôi nhận thấy chồng có nhiều ưu điểm như rất nhiệt tình, hiếu khách, hào phóng và thẳng tính. Tuy nhiên kèm theo những ưu điểm đó, có những nhược điểm tôi nghĩ khó ai thích như nóng tính, nhậu nhẹt, hút thuốc.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố lớn, người quen ra khám bệnh, bạn bè tới chơi khá nhiều, anh đều nhiệt tình mời họ ở lại dùng cơm. Với những người này, tôi không có vấn đề gì vì họ lâu lâu mới ra chơi và đặc biệt ra chữa bệnh càng phải giúp đỡ. Tuy nhiên chồng tôi lại có rất nhiều bạn bè, ở xa đến chơi có, ở gần ghé qua nhậu cũng có. Nhiều khi tôi đi làm về mệt chỉ muốn nằm nghỉ thì nhà lại có khách, ăn uống dọn dẹp. Rồi cuối tuần, muốn được nghỉ ngơi, thư giãn, chồng lại mời bạn bè về nhà ăn uống. Nếu hôm nay chồng khoe sẽ nấu món này, món kia, y như rằng lát nữa nhà có khách, chứ chồng hiếm khi nấu cho vợ ăn. Trước khi cưới thì có chứ sau cưới rất hiếm. Sau mỗi cuộc nhậu là một mâm bát đĩa, tàn thuốc, vỏ lạc rồi xương thịt bày ra, vỏ bia lung tung. Chắc chị nào có chồng hay nhậu cũng thấu hiểu được cảnh này.
Bạn bè đến nhà ăn nhậu nhiều lần chắc cũng cảm nhận được tôi không hoan nghênh họ, đúng hơn là ghét họ. Tất nhiên trách họ một thì nên trách chồng mình mười vì anh mới chính là người mời họ tới và tạo thêm vất vả cho vợ. Chồng ngồi nhậu không bao giờ xong trước 10h đêm, dù 11h đêm hay 12h cũng đều gọi vợ dậy rửa chén bát bằng được. Vài lần tôi còn chịu rửa chén bát, có vài lần bực bội vì đã khuya vẫn phải đứng rửa chén bát, tôi vừa rửa vừa đập. Có lần nhà có khách, tôi chỉ nhờ anh dọn giùm tý, tôi rửa sau vì đang dở việc, anh sẵn sàng đập bát đũa trước mặt khách rồi bực bội với tôi.
Mới hôm qua, chồng vẫn gọi tôi dậy dọn dẹp tàn cuộc vì anh cho rằng 10h đêm là sớm, tôi phải rửa đừng cằn nhằn. Tôi chỉ phụ anh dọn và kêu anh tự rửa vì tôi đi làm về khá mệt lại thêm mất ngủ, sáng phải dậy sớm đi làm lại, không thể cứ thức chỉ đợi chồng nhậu xong. Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều lần.
Phải kể thêm là chồng tôi rất ham nhậu nhẹt tụ tập, tuần nào cũng đi nhậu ít nhất ba lần. Chồng người ta cả tháng có khi một hai lần nhưng chồng tôi ngồi uống 2-3 cốc bia sau khi tập thể dục là chuyện rất bình thường. Có khi ngày nào cũng uống, vui thì uống đến 9-10h mới về nhà lục cơm ăn. Nên hầu như ngày thường cả tuần hai vợ chồng ăn chung được vài bữa, còn lại là chồng đi uống bia. Mang tiếng có chồng nhưng hầu như ngày nào tôi cũng chỉ ăn cơm một mình, làm gì cũng lủi thủi một mình, còn muốn ăn cùng chồng phải đợi anh uống bia xong, cũng phải tầm hơn 8h tối. Chồng nói 8h về thì lúc nào cũng quá 15-20 phút.
Chồng tôi sinh ra trong gia đình khá gia trưởng nên nhận định người vợ phải biết nhẫn nhịn, hy sinh cho chồng, muốn vợ lo hết mọi việc nhà, chồng không động tay động chân gì cả. Bình thường tôi vẫn làm hết việc nhà, không nhờ chồng. Nếu tôi có trách cứ chồng, anh sẽ bảo nhà có hai vợ chồng chả đáng bao nhiêu việc mà cứ cằn nhằn hoài. Nói chồng cũng không làm giúp. Anh hay bảo tôi phải học tập vợ người ta, chồng đi nhậu về vẫn vui vẻ tươi cười nên hôm nay tôi quyết định viết lên đây để mọi người phận định trong chuyện này ai đúng ai sai?
Lập luận của chồng tôi đưa ra là anh đã tự nấu nướng mời khách, ăn uống xong vợ phải dọn dẹp dù là mấy giờ đi nữa và cả tháng anh nhậu tại nhà có một hai lần. Sống đến từng này tuổi, tôi chưa thấy nhà nào chồng ham nhậu nhẹt mà hạnh phúc, chưa kể uống nhiều bia rượu ảnh hưởng thần kinh, nội tạng, sau này về già rất khổ cho vợ con. Nhiều lần vì có men rượu bia trong người, chồng nổi nóng với vợ, khi tỉnh lại cũng biết mình sai và xin lỗi, nhưng tôi chỉ không nhắc lại chuyện cũ chứ chưa bao giờ quên những gì anh đã làm mình tổn thương.
Thương Lê