Cưới chưa được bao lâu tôi đã thấy thói vũ phu của anh; cứ đi nhậu về là kiếm chuyện gây sự rồi đánh, hành hạ tôi như bắt quỳ, đuổi tôi ra khỏi nhà dù đêm muộn.
Tôi còn nhớ có lần phải chạy chân đất, quần áo bẩn thỉu, lội qua cánh đồng để thoát khỏi anh. Lý do buổi tháo chạy đó là: Anh đi đám cưới về thì tôi đang dỗ con, bé đi tiêm nên quấy khóc. Tôi mới đặt được bé xuống để đi vệ sinh thì anh lại trêu cho con dậy. Bé khóc, tôi tức quá vì áp lực con khóc suốt nên mới nói anh quá lời, hơn nữa sáng giờ tôi còn chưa được ăn cho tới tối anh đi đám cưới về. Sẵn có tí men trong người, anh cầm gậy đập tôi rồi cầm dao định làm hại tôi. Bố mẹ chồng can ngăn rồi bảo tôi chạy đi. Tôi tuyệt vọng, vừa chạy vừa khóc và thương con. Bé chỉ bú sữa mẹ, không chịu sữa ngoài nên tôi nhớ con lắm. Tôi chạy trốn, nấp sau nghĩa trang rồi lần theo nhà cô hàng xóm về cho con bú một chút lại trốn tiếp.
Sáng hôm sau anh lại đánh và bắt tôi xin lỗi trong khi tôi không sai. Tôi ngậm đắng nuốt cay xin lỗi để được ở bên con. Nhiều lần anh đánh rồi bắt tôi xin lỗi, chưa bao giờ tôi dám tâm sự với mẹ vì thương bố mẹ lắm. Lúc trước bố mẹ can ngăn tôi không nghe, giờ có thế nào tôi cũng phải chịu. Chồng cứ thế đánh tôi như cơm bữa, chẳng biết phải làm sao. Tôi không có kinh tế, giờ quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn được bình yên bên con. Mong được các bạn chia sẻ.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc