Khi sinh bé được khoảng bốn, năm tháng, tôi vô tình phát hiện trong ví anh có danh thiếp của dịch vụ gái mại dâm. Tôi nói với anh về việc này, anh bảo có đứa em quen biết, đi ăn uống, đùa để trong ví (người này tôi cũng biết). Tôi im lặng, chồng không nói xin lỗi nhưng qua hành động tôi cảm nhận anh biết lỗi, dù thế trong lòng tôi rất buồn và đau đớn. Rồi nghĩ mình mới sinh con, chưa đi làm trở lại, chưa có kinh tế và tôi vẫn còn tình cảm với anh nên quyết định tha thứ, chứ trong thâm tâm tôi không tin lời giải thích của anh. Cho dù anh chưa làm điều có lỗi nhưng trong suy nghĩ của anh đã nghĩ tới điều đó rồi.
Trong cuộc sống, chúng tôi cũng có bất hòa nhất định, chủ yếu liên quan đến mẹ chồng dù không sống chung. Chồng luôn bênh mẹ bất kể bà đúng hay sai, khiến tôi rất tủi thân. Nói chung, mẹ chồng không phải quá tệ với tôi, cho nên tôi vẫn báo hiểu và yêu thương mẹ. Tôi nghĩ vấn đề mẹ chồng nàng dâu không phải nghiêm trọng, chủ yếu mình dần dần hiểu tính mẹ, khéo léo và yêu thương bà hơn, có lẽ sẽ ổn. "Một lần bất tín, vạn lần bất tin", vào một ngày tôi đi làm thêm buổi tối, anh bảo dẫn con đi khu vui chơi với con của đồng nghiệp, tôi hỏi thì anh nói đi với hai người cùng cơ quan. Hóa ra không phải vậy, con nhà tôi vô tình nói ra chồng dẫn con đi chơi với con của một cô gái, tôi không chắc có phải đồng nghiệp hay không?
Tôi nghe xong thấy rất sốc, chứng tỏ anh nói dối. Tôi bảo em không thích kiểu đi chơi như vậy. Giả dụ tôi cũng làm như anh, dẫn con đi chơi với con của một anh đồng nghiệp ở công ty thì anh cảm thấy thế nào, chẳng lẽ gặp nhau ở công ty còn chưa đủ hay sao? Chồng tỏ vẻ khó chịu và nói từ nay không đi nữa, giận tôi, như tôi là người cố tình gây chuyện. Tôi biết tính mình cũng rất nóng, nhạy cảm và tự ái, vì thế cố gắng kìm nén và nói chỉ muốn trao đổi một lần thôi, không thích nói lại nhiều lần. Tôi cũng ít khi để bụng chuyện nhỏ, chồng biết nhường nhịn hơn tôi nhưng trong lòng hay ghim lại những việc nhỏ nhặt.
Trong lòng tôi rất khổ tâm, chẳng dám chia sẻ với ai, vì trước khi cưới bố mẹ ngăn cản. Tôi cũng vì tình yêu nên kết hôn với anh, bỏ đi cơ hội học tiến sĩ cho dù lúc đó đã đạt được học bổng. Tôi hy sinh sự nghiệp để quyết định kết hôn cùng anh. Về cơ bản, anh cũng phụ tôi chăm con để tôi đi làm thêm buổi tối, tăng thu nhập. Tổng lương hai vợ chồng 35-38 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi chưa có nhà, mỗi tuần tôi vẫn sắp xếp thời gian hai buổi cho anh đi làm công việc riêng; hai ngày cuối tuần anh dẫn con về quê nội chơi để giảm stress, không phải trông con nguyên tuần.
Tôi không muốn ly hôn vì còn tình cảm với chồng, anh cũng thương yêu con, chúng tôi vẫn gần gũi một, hai lần mỗi tuần. Tôi khá quan tâm những kiến thức về khoản kia nên không để anh thiếu thốn. Tôi với đồng lương 15-18 triệu mỗi tháng, khó mà mang lại cho con cuộc sống đầy đủ, sợ con khổ. Mối quan hệ của vợ chồng chưa tới mức độ nghĩ tới ly hôn. Nếu như vẫn ở trong tình trạng hiện tại, mặc dù bên ngoài tôi làm lơ như không có chuyện gì, kìm nén không nói ra, tránh mâu thuẫn gia đình, thế nhưng trong tâm luôn sống trong cảnh nghi ngờ chồng, rất mệt mỏi về tinh thần. Tôi cứ có cảm giác mình là người giữ gìn, trân trọng gia đình, trong khi không cảm nhận được nhiều điều đó từ chồng, tôi thấy thiếu sự an toàn. Mong các bạn chia sẻ, tôi muốn duy trì gia đình này thì nên ứng xử như nào với chồng?
Hiền Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc