Từ: Dieu Am
Đã gửi: 01 Tháng Mười Hai 2011 7:32 CH
Mình nghĩ, có hai sự lựa chọn cho bạn:
Thứ nhất và tốt nhất, bạn nên mở rộng tấm lòng nhân từ đối với các con riêng của chồng sắp cưới của bạn. Để làm được việc này cũng khó bởi vì bạn sẽ cần có sự yêu thương, nhẫn nhục, vị tha và hy sinh của một người mẹ thật sự. Nếu làm vậy, bạn nên coi đó là các con bạn và nuôi nấng các cháu như người mẹ hiền, không phân biệt đối xử, không dằn vặt các cháu hay kể công đay nghiến chồng, hay ghen tức với chồng khi chồng yêu thương các cháu.
Tôi nghĩ các cháu đã khổ rồi vì rơi vào hoàn cảnh bố mẹ ly dị, chúng là những đứa bé đáng thương và đáng được bù đắp về tình cảm. Nếu chồng bạn mà không đòi nuôi các con mình, đấy mới là người bạn không nên lấy làm chồng. Làm sao bạn có thể sống được với người nhẫn tâm không nhận nuôi con ruột của mình khi chúng khó khăn được, vì đó là bất nhân bất nghĩa.
Chồng bạn đòi nuôi con là đúng đạo lý rồi, và bạn nên ủng hộ anh ấy. Nếu bạn chăm sóc được hai con của chồng tốt đẹp, đấy là cái nhân tốt bạn gieo, và quả tốt là bạn sẽ được chồng bạn kính trọng và biết ơn. Các con anh ấy cũng đỡ khổ và chúng sẽ yêu thương, trả nghĩa với bạn khi về già.
Gia đình bạn có thể phản đối lúc đầu nhưng nếu bạn thuyết phục gia đình và những người xung quanh bằng tình thương của mình, gia đình bạn sẽ dần hiểu ra thôi. Mình nghĩ mẹ bạn không đến nỗi đau tim nếu bạn nói và thuyết phục rằng bạn sẽ nuôi con chồng bằng tình yêu thương của mình đâu.
Thứ hai và có thể tệ hơn: nếu bạn không sẵn sàng nuôi các cháu, bạn nên từ bỏ anh chồng sắp cưới của bạn luôn. Điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả: bạn, anh ấy, và các cháu nhỏ. Nếu bạn không thích nuôi các cháu nhưng vì tiếc người chồng sắp cưới mà gượng ép nuôi rồi sau này lại gây khổ cho các cháu cũng như chồng bạn thì đừng làm. Nếu cứ gượng ép nuôi rồi đay nghiến chồng, ghen tức với con, điều đó chẳng nên chút nào. Nên biết dừng lại đúng lúc, trước khi lấn sâu vào tình thế không rút ra được.
Không phải ngẫu nhiên mà bạn có nhân duyên này đâu. Chúng ta gặp nhau vì nhân duyên ân oán từ nhiều đời, nhiều kiếp thôi mà, không phải ngẫu nhiên mà gặp nhau, nên vợ nên chồng, làm mẹ làm con với nhau đâu. Người ta gặp nhau hoặc là để đền ơn, hoặc trả ơn, hoặc đòi nợ, hoặc trả nợ, nhân duyên đan kết mà mình đâu có đủ khả năng để biết được.
Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh gì thì ân oán nên giải chứ không nên kết. Và giải bằng cách nào? Bằng tình yêu thương và sự an nhẫn. Mình biết bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi, và chỉ lên đây tìm ý kiến của những người khác, để tự tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng thôi. Mình tin là bạn sẽ làm đúng đạo nghĩa. Khi mang tình yêu thương đi cho người khác, bạn sẽ cảm nhận được một niềm an lạc vô cùng, vì đó là tấm lòng của một vị Bồ Tát đó bạn.
Kính chúc bạn mọi điều tốt lành!