Tôi và chồng đều 36 tuổi, con gái bảy tuổi, cưới nhau tám năm rồi chia tay được ba năm. Tôi khá xinh đẹp theo đánh giá của bạn bè, giỏi giao tiếp và năng động. Anh ít nói và vô tâm. Chúng tôi kết hôn khi còn trẻ, thời điểm đó cả hai nhận thấy nhiều khác biệt trong cách sống và quan điểm, vì yêu vẫn quyết định cưới. Lúc mới cưới là khoảng thời gian tươi đẹp, cả hai thống nhất chưa sinh con luôn mà muốn tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi chung sở thích ăn uống. Tôi nấu ăn không giỏi, anh sẵn sàng cùng vợ đi ăn khắp các hàng quán ở Hà Nội thay vì phải nấu ăn ở nhà.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống tuyệt vời này sẽ kéo dài mãi cho đến khi có đứa con đầu tiên. Tôi và chồng phải rời khỏi căn chung cư nhỏ ở trung tâm Hà Nội, chuyển về sống ở nhà anh để tiện việc chăm con. Nhà chồng cách Hà Nội 40 km nên chồng tôi vẫn sáng đi làm tối về nhà. Thời gian đầu mới sinh con, tôi thay đổi tâm trạng, thêm chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến tôi áp lực đến nghẹt thở. Mẹ anh can thiệp vào chuyện chăm con của tôi, từ những việc nhỏ nhất. Những lúc như vậy tôi mệt mỏi và chia sẻ với anh, nhận lại câu nói "toàn việc lặt vặt, anh không muốn nghe". Tôi như rơi vào trầm cảm, không có ai chia sẻ, không muốn nói chuyện với chồng nữa. Về phần anh, từ ngày tôi càm ràm, bực dọc, anh cũng tỏ ra khó chịu, về đến nhà là chơi game hoặc đọc truyện rồi đi ngủ. Từ đó chúng tôi mất dần sự kết nối, mỗi lần nói chuyện lại cãi vã.
Tôi chịu đựng đến khi con gái hơn một tuổi rồi lấy lý do phải đi làm lại, ba mẹ đẻ đã già, tôi là con một, phải ở với ông bà để dễ dàng chăm sóc. Chồng đồng ý và chúng tôi chuyển về Hà Nội sinh sống. Căn nhà tuy của bố mẹ tôi nhưng cũng có một phần do anh đóng góp. Việc thay đổi tâm sinh lý sau sinh và sự vô tâm của anh khiến tôi không thể vui vẻ được dù đã sống cùng bố mẹ đẻ tôi. Tôi thấy quá chán nản với sự vô tâm của anh. Bao nhiêu vất vả chăm con mà tôi chẳng nhận được sự chia sẻ từ anh, ngoài việc anh thuê giúp việc để trông con anh hoàn toàn không phụ giúp gì cả, anh chỉ chơi với con một lúc còn lại tôi là người chăm hết.
Tính anh hiền lành nhưng ở bên cạnh một người chồng như vậy tôi không cảm thấy hạnh phúc. Trước kia tôi là người phụ nữ xinh đẹp, nhiều người theo đuổi, cuộc sống năng động, sao giờ lại như vậy, ngoài việc chăm con thì lại cãi vã vụn vặt với chồng. Tôi tình cờ gặp lại người bạn từ ngày xưa, anh chia sẻ và lần nữa mang lại cho tôi một tia hy vọng về cuộc sống hạnh phúc mà tôi hằng mơ. Một người quan tâm và một người thờ ơ, tôi đã ngã vào vòng tay người bạn thuở xưa lúc nào không hay. Chồng phát hiện và tôi kiên quyết chia tay với anh. Sau nhiều lần chồng níu kéo không được, cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc. Chúng tôi chia tay, anh dọn ra thuê chung cư gần đó, căn nhà này anh để lại cho gia đình tôi.
>> Băn khoăn chuyện quay lại với chồng cũ
Nếu mọi chuyện êm đềm như vậy chắc tôi không đau khổ như giờ. Sau thời gian tìm hiểu với người mới, tôi nhận thấy nhiều bất cập, cuộc sống rồi cũng quay về y như vậy khi tôi kết hôn lại. Gia đình tôi khuyên nên quay về với chồng, con gái tôi rất quý mến bố. Tôi chia tay với người mới và thay đổi bản thân, nghĩ chồng vẫn còn tình cảm với mình vì trước giờ anh chưa bao giờ nặng lời với tôi, nhiều lần níu kéo trước khi chia tay, vẫn dành thời gian qua thăm con thường xuyên dù đã ly hôn. Tôi không nói ra, lặng thầm quan tâm và hỏi han anh, hy vọng chúng tôi sẽ quay lại.
Đến một ngày tôi nhận tin từ bạn bè, anh đã có người mới. Anh hạnh phúc, dẫn người mới đi giới thiệu khắp nơi. Qua bạn bè, tôi được biết anh kể chuyện chúng tôi chia tay với mọi người, nhờ bạn bè giới thiệu cho người khác, trong khi tôi hoàn toàn giữ kín chuyện này. Tôi mạnh dạn liên lạc và đề nghị cả hai cho nhau cơ hội, cùng nghĩ cho con, nhận lại là lời từ chối. Anh nói dù không có người mới cũng không quay lại được với tôi. Tôi tìm hiểu, thấy người mới không xinh đẹp bằng tôi, trẻ tuổi, liệu cô ấy có chấp nhận anh từng có một đời vợ và một đứa con? Tôi còn cách nào cứu vãn gia đình không?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.