Tôi ly hôn chồng hơn một năm. Lúc còn chung sống với nhau, anh không có tật gì lớn lắm, chỉ ham chơi, tụ tập bạn bè chơi game và nhậu. Rồi lúc tôi sinh bé, anh cũng vô tâm, không phụ tôi chăm bé, để ngoại với tôi chăm thôi. Vợ chồng thường mâu thuẫn, căng thẳng, không giải quyết được mâu thuẫn mà càng ngày càng chán nhau hơn, vì thế chúng tôi quyết định ly dị cho nhẹ người. Bố mẹ hai bên khuyên, phần vì con còn nhỏ nên tôi không ly dị nữa, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Ngược lại chồng đòi chia tay, cảm thấy ngột ngạt, gò bó, muốn được tự do.
Trong khoảng thời gian ly thân, tôi níu kéo, chồng lạnh lùng và không quan tâm gì tôi, kiểu chúng tôi như người dưng dưới một mái nhà. Cuối cùng tôi cũng giải thoát cho chồng cũ sau vài tháng ly thân. Tôi dọn ra ngoài ở, anh đến thăm con lại nói chuyện vui vẻ với tôi, không còn lạnh nhạt như trước (kiểu mang ơn vì tôi đã giải thoát cho anh hay sao đó). Rồi anh còn xin lỗi tôi, nói do tính cách hai đứa không hợp nhau nên không đi đường dài được.
Có hôm anh lại đòi quan hệ với tôi, tôi không cho và nêu quan điểm rõ ràng. Nếu còn thương nhau thì tôi cho cơ hội quay về, không thì coi nhau như người dưng, không có chuyện gần gũi như chưa ly dị được. Anh nghe xong im lặng, sau đó khi gặp tôi là anh vẫn chuyện vui vẻ, coi như không có gì, còn có những hành động đụng chạm thân thiết. Chồng cũ tôi như vậy là sao các bạn? Khi gặp anh, tôi phải phản ứng như thế nào để anh không còn đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa?
Hoài Thu