Tôi thực sự cảm thấy rối bời và khổ sở bởi những gì mình đã gây ra. Chỉ vì quá ghen tuông mà tôi phải trả giá. Tôi và anh từng là vợ chồng rất hạnh phúc, có với nhau một đứa con gái 7 tuổi. Cuộc sống hiện đại với bao thứ phải lo khiến tôi và anh hiếm khi có thời gian dành cho nhau. Chuyện gì đến cũng đến, anh có cảm tình với cô đồng nghiệp góa chồng. Vì thương cảnh mẹ góa con côi, gia cảnh khó khăn, ban đầu anh giúp đỡ tiền bạc, dần dần họ đã có tình ý với nhau và quan hệ ngoài luồng.
Biết được chuyện đó tôi đau khổ tột cùng vì nghĩ mình hy sinh tất cả để vun vén tổ ấm gia đình, chăm lo cho chồng con, vậy mà anh nỡ lòng nào phản bội. Tôi không thể chấp nhận được, làm ầm ĩ lên, đi đánh ghen cô ấy một trận thừa sống thiếu chết, rồi sỉ vả chồng “Người như anh không có tư cách làm cha. Đừng bao giờ nhìn mặt con gái tôi nữa. Con không có người cha như anh”. Đến bây giờ, tôi thật sự không hiểu tại sao có thể tuôn ra những lời nói mà chính mình khi nghe còn không thể chấp nhận được. Tại sao lúc ấy tôi không chịu tìm hiểu sự việc? Tại sao không thèm nghe chồng giải thích dù chỉ một câu?
Mặc cho anh cố gắng chuộc lỗi lầm bằng nhiều cách, tôi vẫn không chấp nhận. Biết anh còn liên lạc với người đàn bà góa đó, tôi càng không để cho họ yên, thuê thám tử theo dõi chồng, chụp rất nhiều ảnh tình tứ của anh và cô ấy. Sau đó tôi gửi đến công ty nơi chồng và nhân tình làm việc. Tôi vô cùng hả hê khi nhìn thấy anh và người đàn bà đó bị nhiều người chỉ trích, xa lánh, bị cơ quan kỷ luật và còn nhiều điều tiếng khác nữa.
Rồi tôi làm đơn ly hôn vì không muốn tiếp tục nhìn thấy người chồng bội bạc ấy. Thực ra lúc đưa đơn, trong thâm tâm tôi muốn anh phải quỳ xuống xin lỗi, hứa sẽ không qua lại với chị kia. Nếu làm được như thế, tôi sẽ cho anh một cơ hội và xé đơn ngay tức khắc. Không ngờ anh lại ký đơn thật, tôi quá giận và tự ái nên ký luôn rồi đưa con gái về nhà mẹ đẻ, không cho anh cơ hội nhìn mặt mẹ con tôi nữa.
Ngày ra tòa, anh tặng tôi một gói quà nhỏ và nói “Em có thể hận, nguyền rủa anh cả đời cũng được, nhưng xin hãy để con gái nghĩ về anh như một người cha từng yêu thương nó”. Tôi cười khẩy lạnh lùng “Định mang quà cáp dụ dỗ con này quay về ư? Không bao giờ” rồi quay mặt đi không nhìn anh nữa. Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ chưa được bao lâu, tôi đã đi bước nữa với Huân. Anh là người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn, rất yêu mẹ con tôi và có nhiều điểm hơn chồng cũ rất nhiều. Khi đến với nhau, tôi đã nói cho anh biết nguyên nhân ly hôn vì chồng có nhân tình, không yêu mẹ con tôi nữa nên tôi buộc phải ra đi.
Anh biết chuyện càng yêu thương và không muốn để mẹ con tôi chịu thiệt thòi. Hạnh phúc của cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài chưa được bao lâu thì Huân nói lời chia tay. Tôi vô cùng bàng hoàng vì đã tin tưởng anh, không ngờ anh có thể làm như thế trong khi trước đó đã hứa mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi.
Gặng hỏi mãi, anh nói đã phát hiện những bức ảnh tôi thuê thám tử theo dõi chồng cũ và nhân tình, có lồng thêm những dòng chữ bôi nhọ hai người ấy. Những bức ảnh đó còn lưu trong máy tính cá nhân chưa kịp xóa của tôi đã bị anh tình cờ phát hiện. Anh thấy ghê sợ khi tôi nói xấu chồng cũ, anh cũng nghi ngờ mai này chẳng may rơi vào trường hợp như thế, liệu tôi có nói xấu anh như từng nói với chồng cũ không.
Tôi hết mực thề thốt với Huân sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nhưng anh vẫn e ngại. Có lẽ vì khi lấy nhau, anh ngỡ tôi là người đàn bà đáng thương, bị chồng phụ bạc nhưng không biết tôi đã trả thù chồng cũ một cách nhẫn tâm trước khi ly hôn với anh ấy. Nay khi biết ra sự thực, Huân vô cùng sốc. Dù rất yêu tôi, anh cũng dứt khoát ly hôn mặc cho tôi khóc hết nước mắt. Vậy là tôi qua 2 lần đò, đau đớn như mất hết niềm tin vào đàn ông.
Tôi lại quay về với cuộc sống chỉ có 2 mẹ con như lần ly hôn đầu tiên. Con gái ngày trước bị tôi nhồi nhét những điều xấu xa về bố khiến cháu khinh ghét anh. Giờ đây bỗng cảm thấy nhớ anh vì nhiều đêm cháu ngủ với tôi mà cứ nói mơ về người cha ruột nên cuối cùng con bé đòi tôi dẫn đi gặp cha, nó hay nhớ lại hồi còn nhỏ được cha dẫn đi chơi. Tôi chột dạ vì đó là khoảng thời gian gia đình chưa gặp sóng gió.
Có một lần mẹ tôi đến chơi đem theo một vật, bà muốn cho tôi xem. Tôi sững sờ khi nhận ra món đồ đó chính là gói quà mà chồng cũ tặng tôi vào hôm ra tòa, lúc đó vì còn giận nên tôi không muốn nhận, anh đưa lại cho mẹ tôi và bà gửi lại cho tôi. Run run mở gói quà ra, bên trong là một xấp hình chụp được sắp xếp theo thứ tự từ ngày tôi và anh quen nhau cho đến sinh nhật lần thứ 5 của con gái, bên cạnh đó là một tệp thư viết tay tôi và anh từng viết cho nhau trước khi cưới. Bất chợt tôi òa khóc vì bao nhiêu kỷ niệm bỗng tràn về ào ạt như sóng vỗ. Tôi nhận ra mình vẫn còn rất yêu anh.
Tôi quay về tìm anh nhưng không gặp vì ngôi nhà cũ, nơi từng ghi dấu kỷ niệm về một gia đình hạnh phúc anh đã bán đi rồi. Anh dọn đi đâu tôi cũng không rõ. Tôi tìm đến công ty nơi anh làm việc, người ta cho biết anh đã nghỉ việc hơn một năm nay. Cảm thấy mình tuyệt vọng đến điên dại, nghĩ rằng anh đã hận vì tôi hủy hoại sự nghiệp của anh nên không muốn gặp tôi nữa, không chừng anh đã tự tử. Có lẽ suy nghĩ ấy sẽ kéo dài nếu như không có một ngày con gái tôi bị tai nạn giao thông và được chở đi cấp cứu bằng chiếc xe của anh.
Đến bệnh viện, tôi chết sững khi nhìn thấy anh, người chồng cũ đang chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Cũng may con gái tôi không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị thiếu máu và anh đã hiến máu cho con. Khi gặp lại tôi, anh tươi cười hỏi thăm cuộc sống mẹ con tôi. Tôi nói vẫn ở vậy chứ không nói cho anh biết mình lấy chồng lần hai nhưng rồi lại ly hôn. Tôi và anh nói chuyện chưa được bao lâu thì anh nói có việc phải đi, hơn nữa ngại gặp mặt con gái vì e rằng nó vẫn còn giận chuyện anh bỏ hai mẹ con theo người đàn bà khác.
Bất chợt tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lúc ấy ước giá anh có thể ngồi lại nói chuyện với tôi thêm một chút nữa. Tôi âm thầm tìm hiểu, được biết anh đã lấy vợ, đang làm nghề tài xế taxi. Vợ anh không ai khác chính là cô nhân tình năm xưa tôi đánh ghen ầm ĩ khiến phải nghỉ việc ở cơ quan vì không thể chịu nổi lời ra tiếng vào của thiên hạ. Vì không có việc làm, không thu nhập nên con của cô ấy bị bệnh nặng không có tiền chữa trị, sớm lìa đời khi mới 3 tuổi. Cô ấy phải chạy đôn chạy đáo vay mượn, xin việc trả lương theo ngày để kiếm được đồng nào là dốc vào chữa bệnh cho con nhưng vô vọng.
Tôi rùng mình, thấy tội lỗi như chồng chất khi biết được chuyện đó. Chỉ vì một cơn ghen tuông mù quáng mà tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con riêng của tình địch, khiến chồng cũ càng muốn đến với cô ấy để hai người chung nỗi đau xa lìa người thân được ở bên, bù đắp cho nhau. Đau đớn hơn nữa, khi có người hỏi về vợ cũ, anh đều trả lời: Vợ con đã chết vì tai nạn. Trong khi thực tế tôi và anh đã ly hôn và con gái đang sống với tôi, chưa một ngày nào anh đi thăm con từ sau khi ly hôn đến nay.
Tôi thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim khi biết anh muốn xóa hình ảnh mẹ con tôi trong tâm trí. Vì sao anh lại nhẫn tâm đến như vậy? Chẳng lẽ tôi lại phải đến dằn mặt anh và người vợ mới kia một lần nữa để lôi kéo anh về phía mình, vì tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn nhiều. Nếu không thể làm gì, chẳng lẽ số tôi không thể lấy ai khác được nữa sao?
Trâm