Tôi suy sụp, niềm tin không còn nhưng nghĩ đến đứa con chưa chào đời nên không dám ly hôn, sợ bản thân bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Tôi bỏ qua đau khổ, tập trung nuôi dưỡng con.
Chồng lại không hề tỏ ra ăn năn hối hận, chỉ thấy đó là chuyện bình thường và cho rằng đầy người khi vợ mang bầu đều tìm cách giải quyết nhu cầu sinh lý như thế. Anh luôn thể hiện là người cha yêu con, có trách nhiệm với gia đình nhưng càng ngày càng thể hiện rõ việc miễn cưỡng phải sống cùng tôi. Tôi không thể quên sự tệ bạc của chồng khi bản thân ở tháng cuối thai kỳ. Tôi mệt mỏi, khó ngủ, đi vệ sinh nhiều nhưng anh không động viên mà còn kêu tôi làm phiền anh. Sau khi tôi sinh, mỗi lần đi làm về là anh kêu ca, phàn nàn, chê bai rằng nhà toàn mùi bỉm sữa, rồi bảo người tôi không sạch sẽ, đầu bù tóc rối.
May mắn là tôi không bị trầm cảm sau sinh, có sức khỏe để chăm con tốt. Khi con đủ cứng cáp, tôi đề xuất ly hôn. Anh đồng ý luôn vì đã chán vợ trong hình ảnh xấu xí, không còn hấp dẫn. Chúng tôi ly hôn nhanh chóng, con tôi nuôi, anh chỉ chu cấp và thăm con mỗi tuần hai lần.
Tôi ra thuê nhà riêng, thuê người giúp việc vì bố mẹ sống ở quê. Tôi tập trung đi làm, chăm sóc lại nhan sắc, lấy lại vóc dáng. Nửa năm đầy vất vả nhưng tôi rất hạnh phúc vì tìm lại được chính mình và có thiên thần nhỏ bên cạnh. Hiện tại, chồng cũ sau khi chán chê việc trai gái tự do bên ngoài, anh bắt đầu hối lỗi, mong được quay lại. Ở thời điểm tôi mang thai, cần được yêu thương, quan tâm, anh không làm mà còn gây tổn thương cho tôi, giờ không có lý do gì để tôi quay lại.
Vấn đề tôi đang gặp phải là con chung. Anh thường xuyên đến thăm con, cố tình ở lại chơi với con, bé rất quấn bố. Nửa năm nay, tôi không gặp lại chồng cũ, anh đến chỉ có con ở nhà cùng người giúp việc. Mọi vấn đề cần trao đổi qua tin nhắn, tôi cũng chưa phản hồi gì ngoài việc xác nhận giờ để anh đến gặp con. Anh đang đe dọa tôi rằng khi con đủ ba tuổi sẽ giành lại quyền nuôi con. Tôi phải làm sao đây?
Phạm Hoa