Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, lấy nhau 7 năm, đã có một bé gái. Anh là trai trưởng trong gia đình gia giáo nên cũng mong có người nối dõi tông đường. Gia đình anh khá giả và thương yêu tôi hết lòng, tuy nhiên anh là điển hình mẫu công tử ăn chơi, làm hời hợt lương 3 cọc 3 đồng nhưng tiêu xài vô tội vạ, cờ bạc, rượu chè, thuốc lá. Đôi lần tôi bắt được anh có gái ở ngoài nhưng với suy nghĩ: vợ cái con cột, chỉ cần tôi chăm chỉ, nuôi dạy con cái, bố mẹ anh yêu thương tôi, bản thân anh cũng hứa hẹn sẽ sửa sai nên tôi lại tha thứ.
Con được 2 tuổi, tôi mang thai lần 2 có đứa con trai, cháu đích tôn cho gia đình anh, vui lòng ông bà 2 bên, hoàn thành trách nhiệm dâu trưởng. Rất lâu rồi anh không có nhu cầu quan hệ với tôi, mặc cho tôi có chủ động. Suốt quãng thời gian mang thai lần 2 anh cũng không cần quan hệ. Thời điểm đó tôi lại phát hiện ra anh bị tiểu đường do ăn uống không khoa học và lối sống không lành mạnh. Tôi rất đau khổ vì khi đó anh mới 30 tuổi, tôi thì đang mang bầu, anh cũng vin vào bệnh tật để nói không có hứng. Tôi tin anh và tâm huyết với việc điều trị bệnh cho anh, chăm sóc cháu đầu và bồi bổ bản thân.
Sau khi sinh bé trai, tình cảm vợ chồng cũng không có gì tiến triển ngoài những cãi vã xa cách dần dần. Nguyên nhân do anh cờ bạc, giấu tiền riêng đi đánh bài, thi thoảng quan hệ ngoài luồng, những bất đồng trong cuộc sống không hòa hợp về mặt chăn gối (chủ yếu đến từ anh do anh không đáp ứng tôi). Tôi cũng mơ hồ đoán anh có quan hệ ngoài vì làm sao một người đàn ông có thể nhịn lâu như thế được, kể cả bệnh tật. Thời gian cứ trôi đi, đến năm nay, trong một lần đi công tác về sớm, tôi bắt gặp chồng đi từ nhà nghỉ ra. Anh đã thẳng thắn nhận lỗi đã đi ngủ với gái gọi trên mạng, lý do vì anh buồn chán trong công việc. Anh hứa hẹn sẽ thay đổi, xin lỗi vì đã làm tôi buồn và sẽ chứng minh bằng hành động.
Tôi dù rất sốc và đau khổ nhưng cố gắng vượt qua đau thương, nghĩ vì 2 con, vì gia đình 2 bên nên tôi đã bỏ qua, với điều kiện anh hứa không bao giờ làm thế nữa. Rồi linh tính phụ nữ mách bảo cho tôi mọi chuyện không phải như anh thẳng thắn nhận lỗi như thế. Tôi có để mắt đến anh hơn nhưng công việc anh và tôi đều bận rộn lại làm xa nhau, tôi thì bận thật sự, còn anh mãi về sau này tôi mới biết hóa ra chẳng bận gì, ngày ngày cắp cặp đến cơ quan rồi đi yêu nhau với gái gọi.
Tôi chưa nói đến thói quen của anh từ ngày anh bị bệnh tiểu đường, tối nào anh cũng đi tập thể dục một tiếng, tôi không đi cùng anh một phần vì đi làm cả ngày mệt mỏi, việc nhà, con cái, chỉ nhắc anh nhớ tập thể dục đều đặn vì sức khỏe. Bẵng đi nửa năm trong một lần vô tình xuống nhà lấy đồ, trời mưa, tôi phát hiện anh đứng dưới hiên nhà gọi điện thoại cho gái. Tôi vô cùng sốc, lên nhà tôi và anh đã to tiếng, anh nói tôi nghi ngờ vớ vẩn, anh chỉ đang khuyên nhủ 2 đứa em ở cơ quan. Tôi đã tra ngay lại số điện thoại và phát hiện đó là số gái gọi và một người là bảo kê ở hàng karaoke anh hay tiếp khách.
Trong lúc dồn nén, anh bóp cổ tôi suýt tắc thở. Sau đó tôi thưa chuyện với 2 bên gia đình, nhưng mọi người bảo tôi chuyện bé xé to, nghi ngờ lung tung. Rồi tôi thuê người theo dõi, hóa ra hai năm nay chồng cặp với gái gọi trong hàng karaoke đó. Anh không chỉ ngoại tình mà còn yêu thương cô ta thực sự, ngày nhớ đêm thương, sáng ra khỏi nhà là gọi điện, trưa họp xong là nhắn tin hẹn nhau đi cả chiều, tối nào cũng gọi điện tâm sự với nhau, có những hôm sáng sớm còn không chịu được phải hẹn hò nhau rồi.
Tôi là phụ nữ ưa nhìn, có địa vị, gia đình khá giả, có học thức, sinh cho anh một trai một gái, hy sinh cả tuổi xuân và sức khỏe để phục vụ cho gia đình anh. Vậy mà hóa ra anh lừa gạt tôi. Tôi muốn rời bỏ anh, con người không thể thay đổi sửa chữa, nhưng nghĩ đến 2 đứa con lại suy nghĩ. Đã có lúc tôi muốn tự tử nhưng hiểu trách nhiệm của mình với những người còn lại, với các con, với gia đình. Tôi gắng gượng nhưng thật sự quá đau khổ, mệt mỏi khi nghĩ về những gì đã xảy ra, những gì mình cố chịu đựng. Tôi thật sự mong một lời khuyên chân thành từ những người có kinh nghiệm, tôi nên làm gì trong lúc này?
Dung