Tôi 35 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn được 8 năm, sống tại Sài Gòn, có hai con, bé gái sắp vào lớp một và bé trai 3 tuổi. Dịp lễ 30 tháng 4 vừa rồi công ty tôi tổ chức đi chơi xa 5 ngày 4 đêm, một năm đi một lần, bình thường chỉ có 3 ngày 2 đêm, nay đạt doanh số nên mới được đi nhiều như vậy, lại không cho dẫn gia đình theo. Mới đầu chồng không đồng ý nhưng sau khi tôi nài nỉ anh cũng cho tham gia. Vậy mà đi du lịch về anh nói không đi mà tôi tự tiện đăng ký đi, bỏ bê con cái.
Nói sơ qua, chồng tôi gia trưởng, hơi nóng tính, khẩu xà tâm phật, kinh doanh tự do, có nhiều bằng cấp, là người đưa đón con đi học. Tôi làm kế toán trưởng ở một công ty tư nhân nhỏ, ngày làm 8 tiếng, làm thêm phần sổ sách công ty đại lý thuế, tối dọn dẹp chén bát xong học bài với con lớn (bé học tiền tiểu học và Anh văn). Chuyện sẽ không có gì khi anh vừa trúng tuyển ngành tâm lý học, học online. Tôi nói với anh, học nhiều mà cái miệng không quản được thì học làm gì (nếu nói chuyện không ưng ý anh sẽ xưng mày tao). Vợ chồng còn khoản nợ vay mua nhà nên tôi nói học phí đắt lắm, anh chửi đổng luôn. Hôm sau tôi nói anh đăng ký học đi, thôi thì không bổ dọc cũng bổ ngang.
Sau đó một ngày, công ty tôi thông báo tổ chức tết thiếu nhi ở biển, tôi hỏi anh nếu mọi người không dẫn chồng/ vợ theo thì tôi với con gái lớn đi, anh với con nhỏ ở nhà có được không? Anh nói không được, vậy là tôi đăng ký cho cả nhà đi luôn (tôi sợ không có ai dẫn vợ chồng theo mà mình dẫn thì anh ngại). Anh chửi tôi bằng những lời lẽ thậm tệ, không có trách nhiệm với gia đình, bỏ bê con cái (vì chuyện đi du lịch lần trước), gọi tôi là con mắt lé không có tư cách (mắt tôi nếu nhìn màn hình vi tính lâu quá sẽ thấy hơi lé). Anh chửi tôi nói láo này kia, sống không có đạo đức.
Nói về con một chút, bé lớn phát triển bình thường, bé nhỏ chậm nói nên buổi sáng tôi đưa con đi lớp học chậm nói một tiếng, anh rước vào trường mầm non, chiều rước về. Tôi nấu ăn và cho con ăn (lúc trước sáng tôi dậy nấu để sẵn chiều các con về ăn), sau anh chê tôi nấu dở nên không cho nấu nữa. Việc anh nói sống không có đạo đức tôi cũng chưa biết là mình cần sửa chỗ nào. Mẹ anh mất sớm, nhà anh có 4 anh em trai và hai chị gái, anh áp út. Ba anh ở với anh thứ (anh thứ ở quê, nhà cũng khá).
Một năm chúng tôi phụ anh thứ tiền sinh hoạt của ba là 20 triệu đồng, chia làm hai đợt chuyển, mỗi đợt 10 triệu đồng. Hàng tháng tôi mua thực phẩm dinh dưỡng, còn anh gửi thêm thuốc bổ xương khớp cho ba. Ba chồng 74 tuổi, hàng ngày tụng kinh, quanh quẩn trong nhà do tuổi đã cao. Giỗ mẹ, giỗ dòng họ, tất cả chi phí đều chia đều cho vợ chồng tôi, không về được chúng tôi sẽ gửi. Giỗ mẹ chồng, trừ năm tôi sinh con, còn lại chưa bao giờ vắng mặt. Bên phía anh, các cháu sinh viên tới nhà chơi, tôi đều cho các cháu ít tiền đổ xăng dù không nhiều, thể hiện mình quan tâm tới các cháu.
Ba mẹ tôi 65 tuổi, có 5 người con, tôi ở giữa, 4 gái một trai, ba mẹ làm kinh tế tốt. Ba tôi bị gan mãn tính, 6 tháng sẽ vào Sài Gòn tái khám một lần, thuốc uống quanh năm không nghỉ. Lúc chưa cưới chồng, tôi còn phụ tiền thuốc lo cho ba với anh trai. Sau khi lấy chồng, anh sợ ảnh hưởng đến cuộc sống này nọ nên kiên quyết không cho tôi và chị gái phụ nữa. Lâu lâu nếu chị tôi chở ba đi khám (không phải anh tôi chở), tôi và chị sẽ lo chi phí khám, thuốc thang của lần đó. Tôi chỉ tốn chút tiền khi tết đến gửi vài ba triệu đồng coi như phụ mua đồ cúng ông bà, không gửi gì theo tháng hay năm. Hiện tại mỗi khi cần tiền tôi còn hỏi mươn ba mẹ. Ông bà không giàu có nhưng mẹ tôi có tính tiết kiệm, hầu như luôn có tiền dưỡng già. Khi chồng nói tôi vô đạo đức, vô trách nhiệm, tôi không biết mình cần phải sửa ở chỗ nào cho phải đạo?
Quỳnh Vân