From: Huong Duong T.
Sent: Sunday, June 29, 2008 2:25 AM
Subject: Kính nhơ toan soan gui den chi Truc
Chị Trúc mến,
Khi đọc lá thư chị gửi tòa soạn, điều em nghĩ đầu tiên là dù mọi người có nói gì đi nữa thì chị vẫn là chị, chị biết hết những đúng sai của mình, nhưng chị không vượt qua được tình cảm thì góp ý cũng không phải là điều tốt. Nhưng hôm nay thì em quyết định viết cho chị, sau khi em hiểu được phần nào cảm giác của chị.
Em có một người mà mình rất yêu thương, bọn em yêu nhau rất lâu, chúng em khá hợp nhau và em luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ nhìn sang một ai khác. Bạn của bọn em không ít, nhưng chưa có một ai làm cho em cảm giác xao động cho đến khi em gặp một người bạn của bạn trai.
Bọn em chỉ đơn giản là nói chuyện và chia sẻ những suy nghĩ. Nó chỉ đơn thuần là một tình bạn, cái chạm tay nhau không làm cho em xao xuyến, nhưng lại cảm giác rất nhớ bạn, rất muốn lo lắng cho bạn. Em không thấy mình có lỗi, em chỉ cảm thấy mình khổ sở vì những cảm xúc đó.
Em đã cố gắng tự hỏi mình xem đó là cảm giác gì, và vì sao nó có. Câu trả lời của em là bạn trai em và người bạn quá giống nhau, giống từ cách cư xử, cách quan tâm, giống nhau những cái rất ngông, rất trẻ con, mà em đã yêu bạn trai mình tất cả những điều đó.
Cái hơn mà em tìm được ở người bạn này là sự quan tâm, là sự chia sẻ, là cái mà tình yêu quá dài của tụi em và sự bận rộn đã lấy đi mất. Cũng vì hai người quá giống nhau mà người bạn kia hiểu được những cái khó của em trong khi người ngoài chỉ biết nói rằng em thật sướng, thật vui.
Tìm chỗ trục trặc và tìm cách sửa nó, nói dễ mà làm không dễ chút nào. Em cố gắng nói chuyện nhiều hơn với bạn trai của em, cố gắng để anh ấy lắng nghe em, em bắt đầu cảm giác lại sự thương mến, sự nể phục trước giờ em vẫn dành cho anh ấy chứ không chỉ là tình thương và thói quen lo lắng cho anh ấy như trước nữa.
Về một khía cạnh nào đó, em vẫn nhớ người bạn kia của mình. Em biết không phải dễ mình tìm được người đồng điệu, và em thấy quý điều đó. Nghĩ về người bạn làm em vui hơn, làm em kiên nhẫn với người yêu mình hơn, vì em cảm giác không cô đơn trong cảm xúc như trước kia nữa..
Tình cảm của chị sâu đậm hơn rất nhiều so với tình bạn của em, nhưng nó cũng từng bắt nguồn từ những cảm xúc tương tự, em nghĩ thế. Chị hãy thử đặt cho mình những câu hỏi về cuộc sống của chị xem.
Có bao giờ chị thử so sánh về cơ bản xem chồng chị trước kia và người bạn trai kia có điểm gì giống nhau hay không chưa? Cái không hay của chồng chị so với người bạn trai kia có phải là cái từng làm cho chị ghét, nhưng vì yêu mà rộng lượng bỏ qua không?
Tình vợ chồng có nhiều cái thiêng liêng hơn tình yêu rất nhiều, chị còn có 2 đứa con nữa, chị đang là một đầu tàu, mang một trọng trách rất thiêng liêng, chị sẽ làm gì cho con của mình được hạnh phúc nhất? Nếu lấy người bạn trai, anh ấy có làm cho con chị hạnh phúc không? Những hòa hợp của chị và anh ấy bây giờ có chắc được lâu bền không? Ưu điểm lúc này lại là nhược điểm vào lúc khác.
Em có một người yêu mà 70% người gặp đều khen em may mắn. Nhưng em lại thấy may mắn vì mình không yêu anh ấy vì những ưu điểm. Vì nếu chỉ vậy chắc em sẽ chia tay sớm vì chịu đựng những điều khuất mà mọi người không thấy. Em còn may mắn vì em và anh ấy đã chia sẻ và cùng đi qua không ít những điều không vui trong cuộc sống để em được như hôm nay, đằm thắm hơn và bao dung hơn.
Tùy mỗi người mỗi quan điểm. Em thấy mọi người trách chị rất nhiều, cá nhân em, em nghĩ một phần là lỗi của chồng chị. Mình là phụ nữ mà, hầu hết phụ nữ nào cũng nghĩ mình sẽ chung thủy trọn đời với người mình yêu, đó là bản năng của phụ nữ. Em từng sống một mình khá lâu trước khi có người yêu.
Có những người thương em, em đã không vì cô đơn mà mình ngã vào vòng tay của một người nào đó, nhưng em đã phải giữ mình cách xa mọi mối quan hệ một khoảng cách an toàn nhất định trước khi gặp người mà em cảm giác mình tin tưởng và yêu thương. Em hiểu cảm giác là mình không được yêu thương là cảm giác dễ làm phụ nữ yếu lòng nhất.
Chị cố gắng lên chị Trúc nhen. Cái quan trọng là chồng chị còn yêu thương chị đến mức nào. Đàn ông vô tâm, mình là phụ nữ, nếu mình muốn giữ gia đình thì phải là người chủ động nói ra những gì không vui, không thích. Còn nếu mình đã bất hợp tác, hết sự nể trọng thì sẽ rất khó khăn.
Chị sống cho cuộc đời của chị, chính vì vậy chị càng phải có trách nhiệm với con cái, những đứa trẻ do chị tạo ra, giữ tình thương và sự nể trọng của các con đến cuối đời chị nữa. Chồng, người yêu, có thể đổi được, nhưng con cái chúng ta sẽ không bao giờ có thể chối bỏ được.
Em biết mình sẽ không bao giờ đánh đổi những cảm xúc lên xuống cho cuộc sống hiện tại của mình, nhưng mình không cấm được nó. Nhờ việc vừa qua mà em hiểu rõ hơn về tình yêu, nó không bền vững như em tưởng, nó luôn có những khe hở cho những cảm xúc khác len lỏi vào. Quan trọng là mình sống vì cái gì, vì phút giây hiện tại hay vì cả vì tương lai và quãng đời đã đi qua.
Cái gì đã làm rồi thì không thể thay đổi được. Dù sau này có nhìn lại và thấy nó ngốc nghếch nhất đi chăng nữa thì nó cũng đã là thuộc về mình. Có thể chị sợ vì những gì chị đã làm, chị không đủ can đảm để dứt ra, vì chị biết nó sẽ theo chị cả đời và thậm chí có thể lấy hết của chị tất cả những gì chị đang có, và lúc đó thì đến người bạn trai cũng không còn nữa.
Nhưng nếu chị vẫn giữ người bạn trai bên mình thì chắc gì lúc đó mọi chuyện đã khá hơn? Người lớn khác trẻ con ở chỗ phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm, trong công việc hay trong cuộc sống cũng nhiều trách nhiệm hơn trẻ con.
Có một điều em muốn nói thêm với chị là nếu có thể, chị hãy thử tìm hiểu những đứa trẻ của những gia đình ly tán, rồi chị sẽ thấy có nhiều khiếm khuyết dù nhỏ mà rất khó thay đổi được, và nếu nó không có một người yêu, chồng/vợ cảm thông, thì nó sẽ lại tiếp tục. Người yêu, chồng/vợ trách móc vì những cái khiếm khuyết vô tình đó và gia đình lại lặp lại lối mòn cũ, gia đình ly tán.
Em chúc chị có một quyết định đúng đắn nhất cho cuộc sống của mình.
Thân mến.
H.D.T.