From: Thùy
Sent: Thursday, January 04, 2007 7:44 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Xin cam on cac ban da chia se
Chào các bạn,
Tôi rất cảm động khi nhận được những lời chia sẻ và góp ý của các bạn. Tuy mỗi người một quan điểm, nhưng tôi hiểu rằng tất cả các bạn đều muốn tốt cho tôi, vì thế tôi xin ghi nhận tất cả.
Tôi và chồng tôi đã có một buổi nói chuyện rõ ràng. Sáng thứ bảy vừa rồi anh đến gặp tôi, sau ba tuần chúng tôi xa nhau. Tôi khá bất ngờ, vì xưa nay hầu như anh không bao giờ làm lành trước, bất luận ai đúng ai sai. Tôi không muốn kéo dài tình trạng này nên đã định hẹn gặp anh vào chủ nhật để nói hết ý của tôi. Nhưng anh đã đến trước.
Anh bảo anh muốn đón hai mẹ con về, vì anh đã suy nghĩ nhiều và cảm thấy không thể xa được cả hai. Tôi bảo anh rằng trước khi quyết định trở về hay không, tôi muốn nói chuyện với anh. Anh đồng ý. Chúng tôi đem con về gửi bà nội và anh đưa tôi ra ngoại thành câu cá. Hôm đó chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, rất cởi mở và thẳng thắn.
Anh hỏi tôi: “Hình như em muốn ly hôn anh phải không?” Tôi trả lời: “Em không bao giờ muốn ly hôn anh cả. Nếu buộc phải làm như vậy thì đó cũng là chuyện bất đắc dĩ.” Anh bảo: “Em nói năng tỉnh táo như vậy chắc là có chủ ý rồi”. Tôi gần như muốn khóc, nhưng vẫn cố kiềm chế. Tôi nói: “Em yêu anh nhưng em quá sợ những lời nói của anh. Nếu anh nhất định không thay đổi thì có lẽ không còn giải pháp nào khác. Em không muốn cả đời này cứ phải sống trong căng thẳng và đau khổ như vậy”. Anh thở dài.
Anh bảo: “Không phải là anh không muốn thay đổi, nhưng vì anh không chắc mình có thể thay đổi được không nên anh không hứa với em. Em biết đấy, anh không có tính hứa hẹn bừa bãi”. Tôi nói: “Em biết anh không bao giờ hứa suông, chính vì vậy em muốn anh hứa sẽ thay đổi, có như vậy anh mới quyết tâm. Anh vẫn thường kể là anh nói với nhân viên của anh rằng chẳng việc gì không làm được, quan trọng là có muốn và có quyết tâm hay không mà thôi. Vậy sao một chuyện cỏn con là đừng xúc phạm em thì anh lại sợ không làm được? Hóa ra anh không muốn và không quyết tâm làm chuyện đó hay sao?”. Anh lại thở dài.
Tôi hỏi anh tại sao anh lại thường xuyên cư xử với tôi như vậy, nếu anh không hài lòng về tôi, sao anh không bình tĩnh góp ý để tôi sửa chữa? Anh im lặng, rồi anh bảo anh đã sai và anh sẽ không như thế nữa.
Cũng như các bạn đã góp ý, tôi hiểu rằng tôi khó mà chia tay với chồng tôi được. Chưa nói đến chuyện con cái, mà cái chính là tôi còn yêu anh nhiều lắm. Chưa một người đàn ông nào khác đem lại cho tôi nhiều cảm xúc yêu thương như anh. Tôi nhớ hồi tôi mang thai con trai tôi, mấy tháng đầu tôi còn bị sụt cân vì không ăn uống được gì. Có lần tôi ngất xỉu phải vào viện, lúc đó anh đang đi công tác miền Tây. Bác sĩ bảo tôi chỉ suy nhược cơ thể, chỉ cần uống thuốc, truyền nước biển rồi về ăn uống bồi bổ thì không việc gì.
Tôi dặn nhà tôi và nhà chồng đừng cho anh biết, vì không có gì nghiêm trọng, lại sợ anh lo. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn báo cho anh qua điện thoại khi anh hỏi thăm. Ngay chiều hôm ấy sau khi họp xong anh về ngay thành phố cách mấy trăm cây số thăm tôi, chỉ ở được bên tôi chưa đầy một tiếng để chăm sóc và dặn dò rồi lại quay về tỉnh vì sáng hôm sau anh còn họp tiếp. Tôi cảm động đến mức tôi đã nghĩ rằng dù anh có xử tệ với tôi thế nào thì tôi cũng chẳng bao giờ quên được những ân tình của anh.
Tôi có thể quay về bên anh lắm chứ, và thực tình thì lòng tôi đã muốn thế lắm rồi. Tôi hiểu rằng tôi có thể chấp nhận nhược điểm của anh, cố bỏ ngoài tai những lời xúc phạm của anh. Nhưng tôi biết lòng tôi sẽ không bao giờ thanh thản, đơn giản là tôi không thể không đau đớn trước những lời nói của anh. Có những lời mà anh nói cách đây mấy năm đến giờ tôi vẫn nhớ như in và vẫn còn đau.
Tôi giật mình khi có bạn nói rằng đến khi con trai tôi biết ba nó đối xử với mẹ như thế nào, thì nhân cách của nó sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc là nó coi thường phụ nữ và coi thường tôi, hoặc là nó căm ghét ba nó. Quả thực là tôi không chịu đựng nổi tất cả những điều đó. Tôi có thể rất buồn khi phải xa anh, nhưng tôi thà sống với những kỷ niệm đẹp về anh còn hơn là suốt đời phải đau khổ, căng thẳng tột độ vì sự xúc phạm của anh cũng như lo sợ điều đó sẽ tác động đến con tôi.
Bạn cũng hỏi rằng tại sao khi anh xúc phạm tôi, tôi không nói lại. Thực sự thì có bao giờ anh để tôi nói đâu. Nếu tôi nói lại anh thì sự việc càng xấu hơn nữa. Còn dùng những lời xúc phạm anh như anh đã dùng với tôi thì quả thực là tôi không thể. Thứ nhất là tôi không quen nói những lời như thế với bất kỳ ai. Thứ hai là tôi nghĩ tôi đã đau đớn biết bao khi anh xúc phạm tôi, vì vậy tôi cũng không muốn làm người tôi yêu thương phải đau đớn khi tôi có lời xúc phạm.
Anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ không xúc phạm tôi nữa (lần này thì anh hứa), hãy cho anh thời gian để cân bằng tâm tính. Tôi đồng ý. Tôi tin anh vì tôi và con mà sẽ thay đổi, và tôi thầm hy vọng đó không phải là niềm tin ảo tưởng. Tôi bảo anh rằng chúng ta hãy sống xa nhau một thời gian, khi nào anh thấy có thể bình tĩnh trong lời ăn tiếng nói thì đến đón mẹ con em về. (Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng anh vẫn có thể quát mắng, nóng nảy, cáu kỉnh… vì với những người nóng tính như anh đó cũng là chuyện bình thường, chỉ cần anh đừng xúc phạm, sỉ nhục và nói với tôi những lời tàn nhẫn là được). Anh bảo tôi là anh vẫn muốn tiếp tục quan hệ vợ chồng và sẽ ở bên tôi và con hoặc đưa hai người đi chơi vào dịp cuối tuần chứ không phải ly thân. Tôi cũng đồng ý.
Tôi không thể nói giải pháp xa anh tạm thời là đúng hay sai, nhưng dẫu sao bây giờ lòng tôi đã nhẹ nhõm đi nhiều. Tuy vậy, tôi buồn lắm. Tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn cởi mở, tự tin và vui vẻ với mọi người, nhưng nhiều đêm tôi vẫn rơi nước mắt vì nhớ anh.
Xin có đôi dòng gửi bạn T.N: Mình rất cảm động khi bạn quan tâm đến chỗ ở của mình. Mình chỉ ở khách sạn tạm thời trong mấy ngày đầu thôi bạn ạ, vì sự việc xảy ra quá bất ngờ mà mình chưa kịp tìm nơi ở mới. Ở khách sạn thì bất tiện trong sinh hoạt lắm, mà mình cũng không thể nấu cho con bữa chiều theo thực đơn của mình khi nó ở nhà trẻ về. Bây giờ mình đã tìm được một căn hộ xinh xắn cho hai mẹ con ở rồi.
Ông xã mình bảo nếu em muốn xa anh thì cứ về nhà ở, anh sẽ ở nơi khác, anh là đàn ông ở đâu cũng được, còn mẹ con em thì cần nơi sinh hoạt tốt. Nhưng mình không thể làm thế được. Mình hiểu tính mình lắm, nếu để anh sống ở ngoài thì rồi mình lại động lòng gọi anh trở về bất kể tính tình anh ra sao. Đôi khi lòng mình mềm yếu lắm bạn ạ. Để cuối tuần này mình sẽ rủ anh cùng xem bộ phim Anger Management mà bạn nói, mình kiếm được đĩa DVD rồi, tựa tiếng Việt của nó là “Kiềm chế thịnh nộ”.
Gửi anh Hoàng Hải: Thùy đã suy nghĩ rất kỹ những lời phân tích của anh và cả lời khuyên của anh nữa. Tạm thời Thùy đang sống xa chồng một thời gian, nhưng Thùy muốn ở riêng chứ không về nhà ba mẹ ruột hoặc ba mẹ chồng. Thùy nghĩ đây chỉ là chuyện riêng của hai vợ chồng, vì vậy cả hai nên tự giải quyết. Thùy không muốn cha mẹ hai bên phải lo nghĩ, cũng như không muốn lấy họ làm sức ép đối với anh (dù Thùy biết, chỉ cần nói với mẹ chồng chuyện này, hẳn bà sẽ cho anh một trận).
Gửi anh Tu Le: Anh đã đưa ra một số biện pháp mà Thùy nghĩ sẽ rất hiệu quả (dùng digital recorder hay cell phone để ghi âm và họp gia đình hai bên để thông báo mọi chuyện, sau này nói lại với con), chỉ có điều Thùy lại không đủ lạnh lùng và cứng rắn để làm như thế anh ạ. Rất có thể nếu tình hình không thay đổi thì vợ chồng Thùy phải chia tay, nhưng dẫu sao anh ấy vẫn là ba của con Thùy, anh chưa làm điều gì xấu với con nên Thùy không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp về anh trong mắt con. Dù Thùy có ly hôn đi nữa thì con vẫn là con chung và Thùy muốn cháu phát triển bình thường về tâm sinh lý cũng như về nhân cách.
Hơn nữa bây giờ Thùy vẫn muốn cải thiện tình tình để hai người có thể sống với nhau. Nếu hai bên gia đình biết được anh đã “bạo hành tinh thần” với Thùy như thế nào thì liệu sau này anh có còn tự nhiên, thoải mái khi cùng vợ con về thăm cha mẹ hay không trong trường hợp hai người tiếp tục duy trì hôn nhân? Có lẽ anh Tu Le sẽ chê Thùy quá mềm yếu, nhưng Thùy đã nghĩ kỹ rồi. Nếu chồng Thùy thấy còn yêu thương Thùy nhiều và không muốn xa vợ con, anh ấy sẽ thay đổi. Còn nếu Thùy không đủ là động lực để anh ấy thay đổi, có lẽ Thùy sẽ phải chấp nhận thực tế và chia tay anh. Nhưng đó là chuyện riêng của Thùy và anh, Thùy không muốn làm tổn hại mối quan hệ cha-con và ông bà-cháu của con Thùy.
Và bạn Phi Kiên: Bạn nói rằng bạn không hiểu hết, nhưng mình thấy bạn đã nhận xét rất đúng. Anh là con người rất lý trí, lạnh lùng và cứng rắn, dẫu rằng anh rất thương yêu vợ con. Anh có thể vui vẻ để mình sai vặt khi mình nhõng nhẽo, nhưng không bao giờ có thể thay đổi được suy nghĩ của anh, trừ khi anh tự thay đổi.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian chia sẻ với tôi. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc cùng một năm mới vạn sự như ý.
Thân ái,
Thùy