Chúng tôi cưới được 3 tháng. Nhà chồng quê gốc Nghệ An, ba chồng vào miền Tây lập nghiệp, quen mẹ chồng. Ba mẹ chồng là công chức nhà nước, công việc ổn định nhưng kinh tế trung bình. Chồng sinh ra ở miền Tây nhưng ảnh hưởng nhà nội, sống tính toán chi li, chỉ nghĩ có lợi cho mình. Ba mẹ tôi buôn bán nên có chút của ăn của để, thương con cái, cả đời làm lụng vất vả tiết kiệm cho con. Ba mẹ luôn dạy tôi biết đối nhân xử thế, suy trước nghĩ sau, không chỉ qua dạy bảo dặn dò mà làm các con nể phục qua đường đời và cách ứng xử. Từ khi lấy chồng, về với gia đình mới, tôi thương ba mẹ nhiều hơn.
Nhà chồng đã chuyển lên Sài Gòn một năm nay kể từ khi mẹ chồng mất đột ngột vì bệnh, hai căn nhà ở miền Tây và một miếng đất ở Sài Gòn đang cho thuê, mỗi tháng ba chồng thu hơn 40 triệu. Sau khi cưới, vợ chồng tôi về ở nhà thuê với ba chồng và em chồng ở Sài Gòn. Tiền thuê một tháng hơn 10 triệu chia đôi, ba chồng một nửa và vợ chồng tôi chịu một nửa; tiền ăn uống cũng chia đôi, tiền điện nước mua sắm vật dụng trong nhà vợ chồng tôi lo (thậm chí cả tiền mua quần áo cho ba và em chồng).
Điều làm tôi tủi thân là khi cưới ba chồng không cho con trai hay con dâu bất kỳ cái gì gọi là của để dành. Vàng cưới chúng tôi tự mua, đám cưới ở Sài Gòn cũng tự lo. Sau này nghe chồng kể, ba định cho vàng của mẹ để lại nhưng bác chồng khuyên để dành sau này cho em chồng cưới, chắc vì nghĩ nhà tôi khá giả rồi. Ba mẹ tôi thương con nên mua giường tủ cho, ngoài ra còn cho tôi vàng. Tệ là, ba mẹ và họ hàng bên gái trao vàng ở nhà gái xong, chuẩn bị rước dâu về nhà trai thì chồng gom hết vàng đưa ba chồng giữ. Tương tự ở nhà trai, cô bác họ hàng trao vàng xong chồng cũng gom hết vàng đưa ba. Tôi nghĩ tiền vàng cưới họ hàng cho không bao nhiêu nên mãi sau này cũng không hỏi. Ba chồng đếm vàng nhưng chồng cũng không kể lại với tôi được bao nhiêu.
Đám cưới ở miền Tây ba chồng tổ chức, lời bao nhiêu ông giữ hết. Ba mẹ tôi xuống miền Tây dự đám cưới, đi cùng với vợ chồng tôi, mọi chi phí chồng trả, về tới Sài Gòn ba mẹ thương hai đứa nên đưa lại tiền chi phí ăn ở và có dư thêm chút, chồng tôi cầm ngay. Tôi không kỳ vọng ba chồng với gia đình chồng tốt với mình và gia đình mình, nhưng chồng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh có thể hào phóng với người ngoài nhưng tính toán chi li với nhà vợ, dù ba mẹ tôi đối xử với anh như con cái trong nhà. Anh làm tài chính nên kỹ chuyện tiền bạc, biếu ba mẹ vợ trái cây thì đếm từng trái. Tết nhất cô bác bên chồng được biếu quà đầy đủ, hỏi đến họ hàng nhà vợ thì anh bảo chỉ mua cho người thân thôi.
Anh chi li tới từng cái bánh, miếng ăn, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tết chồng mua một hộp yến biếu ba mẹ vợ một nửa, ba chồng 1 nửa, còn một hộp đường phèn thì chồng bảo: "Chắc nhà ba mẹ em có rồi, thôi để bên này nhé". Chuyện cũng chẳng có gì nếu chồng không viêm họng, tôi làm gừng hấp đường phèn cho anh. Anh không chịu vì sợ ăn hết đường phèn của ba, trong khi ba chồng bị tiểu đường. Anh chỉ sợ thiệt cho nhà anh, tôi sống chung mà mệt mỏi vô cùng. Chuyện trong nhà, nếu có mặt tôi là chồng và ba chồng không thảo luận, tôi chỉ được nghe anh kể lại và tất nhiên đã có chắt lọc.
Tôi tủi thân từ khi lấy chồng, thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ mong gặp được gia đình hiểu chuyện như nhà mình. Tôi đọc nhiều câu chuyện nói về ba má chồng tốt mà cảm thấy buồn thiu. Nhìn xung quanh thấy chồng người ta phóng khoáng, không để bụng mà xót xa cho bản thân. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.