From: Huong Thuy Co., ltd
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 28, 2006 7:50 AM
Subject: Se chia
Chị Hằng thân mến!
Em chưa lập gia đình và ít tuổi hơn chị. Đọc thư của chị em cảm thấy thật ghê sợ đàn ông. Sao họ có thể tàn nhẫn và vô lương tâm đến vậy. Em có thể hiểu tại sao nhiều người quyết định cuộc sống độc thân. Họ thật không đáng tồn tại trên cõi đời này. Họ làm cho những người xung quanh có cái nhìn u ám về tương lai và xã hội.
Không ai muốn rơi vào hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên cuộc đời mỗi con người có ai học được chữ ngờ và biết ngày mai sẽ ra sao. Mặc dù là người tốt nhưng vẫn gặp bất hạnh. Thôi thì lấy bất hạnh là điều tất yếu trong cuộc sống của ta để tiếp tục bước tiếp trên con đường đầy chông gai này. Chị ạ ở xóm em có một chị cũng có hai đứa con, chồng chị ấy bị tai nạn mất sớm. Bố chồng chị ấy cũng mất sau khi chồng chị mất một năm. Chị không có ai bảo vệ quyền lợi của mình khi trong nhà còn có một bà chị dâu "bán trời không có văn tự". Thế là chị ấy chuyển về nhà và nuôi con một mình.
Đến nay con chị cũng đã học lớp 11 và lớp 8. Khi bố chúng mất đứa con trai lớn cũng chỉ học lớp 1. Chị ấy tần tảo buôn bán, nhiều người phải nể phục. Chị ấy còn mới mua cho cậu con trai mình cái xe hơn 30 triệu đồng. Em không muốn và rất không muốn chị phải cảnh một mình nuôi con vì như vậy các con chị sẽ rất thiệt thòi. Chúng sẽ tự ti và tủi thân rất nhiều và sẽ hình thành tính cách chúng và chị cũng sẽ rất vất vả và cô đơn.
Tuy nhiên chị hãy xem lại hoàn cảnh của mình, xem lại năm tháng chị đã sống cùng anh ta trong cảnh "chiến tranh lạnh" và những gì anh ta đối xử với mình thì em nghĩ chị nên ly dị. Chị và bố mẹ anh ta cũng đã hết lời khuyên can mà anh ta có thay đổi đâu. Cái gì thuộc về bản chất thì khó thay đổi lắm chị ạ. Hãy thể hiện mình là ai, chẳng cần anh ta làm gì nữa chị ạ. Anh ta gieo nhân nào sẽ giặt quả ấy thôi. Rồi có ngày anh sẽ ân hận.
Mong chị thêm nghị lực và may mắn hơn!
P.Thu