From: Pham Thao
Sent: Thursday, January 24, 2008 9:39 AM
Subject: Chi Ha hay gianh lai hanh phuc gia dinh bang su rong luong
Gửi chị Hà,
Em thật sự thông cảm với nỗi đau mà chị đang trải qua. Khi niềm tin quá lớn thì sự đổ vỡ niềm tin càng làm ta đau gấp bội. Chị không tin chuyện đó có thể xảy ra giữa người mà chị yêu và rất tin tưởng là chồng chị với em họ mình.
Từ trước đến nay những nỗi buồn, những bi kịch xảy ra từ mối quan hệ giữa người chủ với người giúp việc rất nhiều. Nguyên nhân rất đa dạng, lỗi cũng không chỉ từ một phía. Có những trường hợp người chủ cậy mình giàu có thành ra khinh người, coi người giúp việc như con sen, con ở thời phong kiến. Cũng có trường hợp bà chủ vì mải lo làm giàu để mặc chồng con cho người giúp việc chăm sóc.
Đến lúc nào đó chồng mình đã quá quen với sự có mặt của người giúp việc, đã quen với bữa cơm, với những món ăn họ nấu, quen với những quan tâm lo lắng của họ mà quên hẳn mình đang có một người vợ. Cũng có trường hợp người giúp việc tìm mọi cách quyến rũ bằng được ông chủ, hất cẳng bà chủ ra ngoài nhằm tìm giấc mơ đổi đời. Không chỉ trong phim ảnh, trong các tác phẩm cải lương, chèo hay kịch phóng đại sự việc mà tất cả đều lấy chất liệu từ cuộc sống hằng ngày.
Em không có ý bênh vực cho ai, em chỉ muốn chị hãy nhìn sự việc dưới một góc độ khác. Đó là tìm cách lý giải cho những gì mà người em họ cũng như chồng chị đã làm. Khi chị làm được điều này chị sẽ thấy sự việc bớt nặng nề hơn, và chị cũng dễ dàng tìm ra giải pháp hợp lý.
Về phía người em họ, tuổi đời cô ấy còn trẻ. Cuộc sống ở quê với những khó khăn vất vả, với đời sống văn hóa còn nghèo nàn, sự hiểu biết sẽ hạn chế, tư duy, quan điểm cũng còn non nớt. Những chàng trai ở quê mà cô ấy tiếp xúc chắc chắn không thể bằng chồng chị. Họ cục mịch, đơn giản, không biết ga lăng, không hiểu biết nhiều về tâm lý của phụ nữ.
Trong khi như chị nói, chồng chị lại có nhiều ưu điểm như vui vẻ, hòa đồng, quan tâm đến người xung quanh. Hai năm sống trong nhà chị, những người thân của cô ấy là chị, chồng chị và hai con của chị, nhưng người đàn ông duy nhất mà cô ấy tiếp xúc lại là chồng chị.
Ở độ tuổi đôi mươi, người con gái thường hay mộng mơ, hay thêu dệt nên thần tượng trong lòng mình. Cô ấy cũng sẽ hay suy diễn về những hành động mà bề ngoài ta thấy rất bình thường thành biểu hiện của sự quan tâm, săn sóc. Chính vì thế giới quá hẹp với cô ấy nên chuyện cô ấy thần tượng rồi nghĩ rằng mình yêu chồng chị là điều có thể hiểu được.
Chị là người hiểu biết, em tin rằng chị sẽ không làm ầm ĩ mọi việc. Hãy bắt đầu bằng sự đối thoại, bằng sự khéo léo của mình. Chị hãy nhỏ to tâm sự, hãy điều tra cô ấy bằng những câu hỏi thể hiện sự quan tâm của một người chị đến em họ của mình. Hãy hỏi cô ấy đã yêu ai chưa? Người yêu cô ấy như thế nào? Thậm chí tỏ ý muốn mời người yêu cô ấy đến nhà chơi.
Chị cũng hãy kể cho cô ấy nghe câu chuyện giống như chuyện giữa chồng chị và cô em họ, nhưng người vợ ở đây không phải là chị mà là một cô bạn nào đó ở công ty chẳng hạn. Em tin rằng bằng cách đó, chị đã gián tiếp cho cô ấy biết rằng chị đã biết toàn bộ sự việc.
Và đó cũng là cách để ngăn chặn những suy nghĩ không "đúng đắn" (nếu có) trong lòng cô ấy. Chị và cô ấy là chị em họ, chị sẽ còn rất nhiều lần gặp gỡ với cô ấy. Cô ấy liệu có dám nhìn mặt chị sau khi chị đã "ba mặt một lời". Cô ấy liệu có xấu hổ mà nghĩ quẩn. Rất nhiều điều có thể xảy ra.
Em không đồng ý với một ý kiến cho rằng cô ấy “manh nha muốn hiếm đoạt chồng của chị họ". Sự việc xảy ra chỉ mới cách đây hơn một tháng và như cô ấy đã nói trong nhật ký là vì thầm yêu và trong một phút không suy nghĩ nên đã vượt quá giới hạn.
Với những gì xảy ra, với tâm trạng hiện nay của chị thì hẳn nhiên không thể tiếp tục giữ cô ấy ở lại nhà chị nữa. Chị nên bàn bạc với chồng sớm tìm cho cô ấy một công việc để làm. Chị sẽ bớt đi được nỗi ám ảnh và nỗi lo sợ mỗi khi chị không có ở nhà.
Về phía cô ấy, dù là công nhân, dù vất vả đi nữa nhưng cuộc sống sẽ phong phú hơn. Được mở rộng tầm mắt, có nhiều bạn bè cùng trang lứa để chia sẻ và đặc biệt có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn trai, hình ảnh chồng chị cũng vì thế mà dần phai nhạt.
Chị đừng lo lắng về việc chồng chị và cô ấy tìm đến nhau. Em tin rằng chồng chị không phải là người xấu, cũng không phải là kẻ sa đọa. Điều anh ấy làm không xuất phát từ bản chất lăng nhăng mà chỉ là một sự cố không kiểm soát được khi anh ấy quá say. Có rất nhiều người đàn ông ngay cả khi sự việc đã rõ ràng với những chứng cứ cụ thể họ vẫn tìm cách chối bay chối biến. Và việc phạm tội của họ không chỉ xảy ra một lần.
Còn chồng chị ngay khi chị đề cập đến sự việc anh đã nhận lỗi ngay và tỏ thái độ hối hận. Chị hãy “khoan hồng" cho anh một lần chị nhé. Chồng chị sẽ khâm phục sự giải quyết có tình, có nghĩa của chị và ngày càng yêu chị hơn. Anh sẽ không thể làm gì có lỗi với chị nữa. Và anh sẽ cố gắng sống tốt hơn để xứng đáng là người chồng, người cha tốt, là người con rể tốt trong mắt gia đình chị.
Em quan niệm rằng "cách giải quyết vấn đề hay nhất đó là tìm cách đối mặt với nó chứ không phải là sự lẩn tránh". Chị đừng tự dằn vặt và làm khổ bản thân nữa. Chị hãy mạnh mẽ lên, bằng sự khéo léo, thông minh của mình, em tin rằng chị sẽ sớm “giành lại" hạnh phúc gia đình.
Chúc chị nhiều nghị lực và sức khỏe.
Em Thảo.